CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào!! Rõ ràng trước đó.... Trước đó tôi và em ấy còn..."– HyungSuk nhất thời bị câu nói của JinSung làm kinh ngạc.

"Tôi cũng không rõ, nghe nói ba của em ấy đột ngột bị chuyển công tác tới nước ngoài nên cả gia đình phải nhanh chóng thu dọn sang theo cho kịp ngày nhận chức. Hong JaeYeol chưa làm chủ được tài chính vậy nên việc ba mẹ di dân sang nước ngoài nhập cư cũng là việc không tránh khỏi."– JinSung rất có thiện cảm với cậu học sinh có thành tích xuất sắc như JaeYeol. Nói tới lại thấy tiếc nuối.

"....Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy chắc dọa em ấy một phen rồi."– HyungSuk chỉ có thể cười khổ một tiếng.

"Cậu có số của JaeYeol không? Gọi cho em ấy đi.

"....Không có."

JinSung:"....."

"Chắc là trong số vẫn còn lưu số điện thoại người giám hộ của em ấy đấy, để tôi nhờ cô Han."– JinSung quay người muốn đi bỗng bị HyungSuk mạnh mẽ kéo lại.

"Tôi gọi cho ba mẹ em ấy phải nói như thế nào đây? Nói là thầy giáo bộ môn tìm em ấy hỏi thăm sức khỏe sao? Tìm em ấy tâm sự thầy trò sao? Hay nói rằng tôi là người thương của em ấy tìm em ấy hàn huyên tình cảm?"

"À...."– JinSung không biết nên trả lời thế nào.

"Vậy nên không cần. Em ấy chắc chắn sẽ có một ngày sẽ quay lại tìm tôi."– Nói xong liền thấy JinSung nở nụ cười quái dị.

HyungSuk có điểm sợ hãi lùi ra xa:" C–Cậu bị làm sao vậy?"

"Tôi nói này Park HyungSuk. Cậu không phải đổ đứ đừ Hong JaeYeol rồi chứ?"

"....Thần kinh."– HyungSuk khinh thường liếc nhìn JinSung đầu óc toàn chuyện nhảm nhí. Cậu thắc mắc rằng tại sao một con người với trình độ dạy học chỉ ở mức nghiệp dư và trong đầu toàn chứa những thứ linh tinh như JinSung lại có thể trở thành giáo viên được.

═══
HyungSuk trở về nhà, đang muốn lên tầng bỗng nhiên thấy thân ảnh của Gimyung đang bước xuống cầu thang. Cậu có hơi bất ngờ vì giờ này rất ít khi Gimyung có mặt ở nhà.

"Kim tổng."– Cậu chào hỏi theo lệ.

"Tôi đã từng nói rồi, không cần gọi như vậy."– Hắn không vừa lòng nhíu mày.

"A?Ân, đã biết."– HyungSuk cảm thấy gọi trực tiếp tên của hắn rất không được tự nhiên.

"Hợp đồng đâu?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của Gimyung làm cậu không hiểu hắn đang nói tới cái gì. Nhưng rất nhanh chóng HyungSuk đã ngộ ra. Gimyung hỏi về bản hợp đồng hôn nhân có hiệu lực 3 năm của cậu và hắn.

"Vẫn, vẫn còn. Có chuyện gì sao ạ?"

"Không."– Gimyung nói xong có điểm không vừa lòng nhưng vẫn cầm chìa khóa đi mất.

HyungSuk: "???"

═══
"Cậu chủ. Tại sao cậu muốn tôi lén tìm hợp đồng đó vậy?"– Yohan đang lái xe thình lình lên tiếng phá tan không gian im lặng, nhìn Gimyung đang đăm chiêu qua gương chiếu hậu.

"Anh nghĩ tại sao?"– Gimyung khiêu mi cười khẩy.

"Cậu....thích cậu Park? Muốn tiêu hủy hợp đồng đó?"– Yohan ánh mắt dò hỏi, sợ lỡ miệng là gánh hậu quả như chơi.

"...."– Gimyung im lặng, từ chối cho ý kiến.

Yohan:"...."

Quản gia Seong đã theo Gimyung từ khi hắn mới chào đời, chứng kiến hắn từng ngày lớn lên, thấu hiểu thói quen cũng như cảm xúc của hắn hơn ai hết. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Gimyung rung động trước một người, một người 'vợ' trên danh nghĩa, một người 'vợ' được cưới về bằng sự miễn cưỡng, một người 'vợ' hợp pháp.... Bất quá chỉ sau hơn 1 năm ở chung mà cậu chủ Kim Gimyung cao lãnh như một bậc quân vương đã làm bao người nể phục của anh đã bị cưa đổ rồi?!!

Quản gia Seong ngộ ra một điều rằng: Thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra....

═══

HyungSuk lên cầu thang, muốn vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi, bỗng con ngươi cậu hơi động, tò mò nhìn về căn phòng cuối hành lang.

Căn phòng này ngoại trừ Gimyung và vài lần quản gia Seong vào để dọn dẹp thì bất kỳ một người nào nếu không có sự cho phép của Gimyung thì tuyệt đối không được đặt chân vào. Vậy nên hiển nhiên cậu không dám vì hứng thú mà gánh hậu quả.

Nhưng hôm nay thì khác, dường như một lực vô hình nào đó đang dụ dỗ, lôi kéo cậu tới đó. HyungSuk từ từ đi tới. Cửa không khóa.

"Gâu! Gâu! Grrr...."

Tiếng chó sủa dưới chân làm cậu giật mình, dừng lại động tác vặn tay nắm cửa. Thiếu chút nữa là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Thầy Park vuốt vuốt ngực, cảm thấy lương tâm nghề nghiệp của mình sắp mất rồi.

"Pam? Mày làm sao vậy?"– HyungSuk cúi người ôm nó lên. Vừa đi vừa vuốt ve khiến nó thoải mái rên nhè nhẹ.

"Haha, đói rồi sao? Có phải quản gia Seong quên cho mày đồ ăn không? Lần sau phải méc Daddy là anh ấy khi dễ mày nha. Ah! Đúng rồi, có phải anh ấy vẫn ghi hận vụ mày đi bậy lên mũ của anh ấy chứ?! Ahaha, mày cũng to gan ghê nha, dám chọc gậy Yohan. Quả không hổ danh là con trai cưng của Kim Gimyung!"

"Gâu gâu!"– Pam sau hơn 1 năm mới có thể chung sống hòa hảo với HyungSuk.

═══════

2-3 ngày tới mình bận nên không ra chap được. Mong mấy bạn thông cảm 🤧

I love you pặc pặc 😘🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro