Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Cô chạy tít lên trên tầng thượng, mặt vẫn chưa hết đỏ, chửi rủa

-" Cái tên chết bầm, biến thái, hại bà đây phải chịu nhục, bà không bỏ qua cho mày đâu! "

Cô cứ đứng đó lầm bầm , khi tiếng chuông reo lên vào lớp thì cô mới chịu ngừng đi xuống. Bước vào lớp, 90 con mắt hiếu kì đều nhìn chằm vào cô rồi lại bàn tán khiến cho cô thêm phần khó chịu

-" Ê mày, tao không ngờ lớp trưởng tụi mình chơi bạo thật "

-" Ừ ừ, lớp trưởng nổi tiếng là ngoan hiền lại học giỏi lại cặp với thánh quậy phá và đầu gấu của trường, haizz...không biết sau này sao nữa "

-" Nhưng tao thấy cũng hợp đôi ấy chứ "

-" Đúng đúng, tao tán thành "

Ánh mắt nó đằng đằng sát khí nhìn hết lớp, đập mạnh bàn quát lớn

-" Đủ rồi, tất cả im lặng! "

Ai nấy cũng đều trợn mắt nhìn cô há hốc mồm. Lớp trưởng đại nhân của chúng ta thật khí thế!

Cô đi lại chỗ ngồi thì thấy trên bàn có 1 ly trà sữa size lớn thì mắt nó liền sáng lên vì nó là tín đồ của trà sữa, bên cạnh đó có kèm theo mẫu giấy nhỏ, nó không chần chừ liền mở ra đọc

" Huyền Thanh , cho tao xin lỗi nha, tao cũng đâu có cố ý, tao biết mày thích trà sữa nên tao mua để đền bù lại. Tha lỗi cho tao nha, tao biết là mày thương tao mà, đúng không? "

-" Ơ hơ, sến súa "

Nó vo mẫu giấy thành hình rồi chọi về phía hắn, lúc đó hắn đang nằm dài trên bàn mà ngủ bị cô chọi nên hắn ngước đầu dậy mặt nhăn nhó

-" Hứa Đình Phong ngủ trong lớp, vào sổ " cô nói 1 hơi xong quay lên không cho hắn kịp phản ứng

" Uể!?!? "

Nó quay lên thì bỗng thoáng trên môi nó nở nụ cười lẩm bẩm

-" Tao sẽ không bỏ qua dễ dàng cho mày đâu " bỗng cô chuyển qua khuôn mặt nguy hiểm

+ Tan học.....

-" Nè chờ tao...ao~~ " hắn dắt chiếc xe đạp chạy lại nó thở gấp nói

-" Chân ngắn mà sao đi nhanh vậy "

-" Vô duyên! " cô quay lại quát

-" Đi tao chở về " hắn nhe răng cười cười

-" Không " cô phũ phàng nói rồi cất bước đi

-" Tại sao không? " hắn nắm dây cặp cô rồi kéo lại

-" Tại..../Huyền Thanh!/ " ở đâu đi tới 1 anh chàng vô cùng soái có nét thư sinh gọi tên cô

-" A...học trưởng Phạm " cô cười tươi chào anh (Anh : Phạm Hoàng Thần là học trưởng của cô cũng như hắn nhưng người đó lại là tình định của hắn nên 2 người họ không bao giờ nhường nhịn nhau, tính cách anh ôn nhu, hiền lành nhưng bên trong vô cũng nguy hiểm)

-" Huyền Thanh, để anh chở em về nhé! " anh đi chen vào giữa hắn và cô

-" Uê, nề.../Dạ vâng!/ " cô nói xong liền ngồi lên xe anh mà đi mất để hắn ở lại tức hừng hực nói lớn

-" Hoàng Thần, ngươi chờ đó "

{Còn....}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro