3.puppy love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đặt Chay lên giường một cách nhẹ nhàng cúi người muốn gì đó thì nhìn thấy cả khuôn mặt đỏ bừng đầy bối rối của em gã nén cười cúi người lại gần em hơn. Càng lại gần gã càng thấy rõ được mọi biến hóa trong đôi mắt em, lúc thì ngại ngùng, lúc thì phấn kích, lúc thì lại sợ hãi. Nhìn thấy bé nhỏ như vậy Kim bật cười rồi xoa đầu Chay, làm em chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt của gã.

Chay sắp ngại đến phát rồ rồi, Kim cứ như này thì em chẳng biết mình có ở lại đây nổi nữa không khi gã cứ trêu đùa trái tim của em. Lúc nãy em đã nghĩ rằng mình sẽ chết vì bể tim khi cứ mỗi khi Kim lại gần thì trái tim bé nhỏ của Chay như thể đang muốn đập vỡ lồng ngực em để thoát ra ngoài. Thấy em nhỏ cứ cúi đầu ngại ngùng, Kim liền buông lời trêu chọc.

- Porchay, nghĩ ngơi một tý rồi chúng ta lại tiếp tục nhé_Nói rồi gã xoa nhẹ mái tóc có chút rối vì cuộc tấn công vừa rồi mà vui vẽ rời đi. Để lại Chay lăn lộn quẫy đạp trên giường. Người đàn ông này thật nguy hiểm, cứ ở cạnh như này có khi trái tim bé nhỏ của em bỏ nhà theo trai mất.

Bên ngoài cánh cửa kia có một một vẫn chưa rời đi mà đứng đó với khuôn mặt vui vẻ, gã vô cùng hài lòng bởi âm thanh quẫy đạp trong căn phòng kia. Chay ngại ngùng vì gã, chỉ cần nghĩ đến việc đó khóe miệng lại không tự chủ mà cong lên, gã rời đi một cách nhẹ nhàng rồi vào căn phòng ngay cạnh em.

...

Tầm giữa chiều Chay mơ màng mở mắt, cả người em giờ mệt lã phần vì đói phần vì trước khi quẫy đạp tới mức ngủ quên thì em đã vật lộn từ thể chất đến tinh thần với Kim. Chay lười biếng lê bước vào nhà tắm rửa mặt để tỉnh táo hơn, ngay khi chạm vào dòng nước mát lạnh kia em mới nhận ra gì đó kỳ lạ. Mọi thứ quá tĩnh lặng, đây không phải ngày đầu tiên em ở đây, nơi đây chưa bao giờ tĩnh lặng như vậy nhất là khi đây là địa bàn của Tankul. Đáng lẽ ra giờ này anh ấy phải đến và bắt em đi xem phim hay phá phách gì đó. Nhưng rồi Chay nghĩ rằng có thể do Kim đưa em đến căn phòng này nên Tankul mới không tìm ra, nghĩ rồi em rời khỏi phòng muốn đến nhà ăn thì một lần nữa em lại thắc mắc. Tại sao không có ai ở đây ?

-Chay...Porchay_Đang thả mình theo dòng suy nghĩ thì Chay nghe thấy ai đó gọi mình làm em có chút giật mình là la lên.

-Ahh...P'Kim_Trên mặt vẫn còn chút hoang mang nhìn Kim, rõ ràng khi nãy không có ai vậy mà bây giờ thì lại thấy gã đứng sau lưng mình khi nào không hay.

-Anh đến khi nào vậy ạ_Chay nhìn Kim đang không ngừng cười mà hỏi.

-Anh ở phòng kế em mà, điều gì đã làm em phải hét lên vậy?_Kim cố tính chuyển hướng để em không thắc mắc tại sao gã lại xuất hiện ở đây, Kim đâu thể nói rằng gã nghe thấy tiếng em mở cửa nên mới ra đâu chứ.

-Chỉ là không có ai ở đây và rồi anh xuất hiện nên...

-Hahaha...em thật là_Kim nói rồi xoa đầu em đầy yêu chiều_quá đáng yêu rồi.

-S...sao không có ai ở đây vậy ạ_Và cũng giống như Kim em cũng đổi chủ đề để không phải tiếp tục với câu đáng yêu của gã.

-Ở đây có người mà, anh và em này. Bây giờ cũng tầm chiều rồi và chúng ta nên ăn nhẹ chứ hả _ nói rồi không để em trả lời Kim trực tiếp bồng em lên và đương nhiên cả hai cũng tiếp tục vật nhau như lần trước.

...

Kim đưa em đến ao cá kế bên đã có sẵn một chiếc bàn đầy ắp những chiếc bánh ngọt đủ loại, đủ màu sắc khác nhau và nhìn Kim sẽ không giống như một người sẽ thích gì đó quá ngọt ngào. Porchay dũng cảm cho rằng gã chuẩn bị những thứ này cho em và em cảm thấy điều ấy vô cùng lãng mạn.

Kim kéo ghế cho em rồi ngồi ở phía đối diện. Suốt buổi ăn nhẹ đó Kim hỏi em về những sở thích, những chuyện nhỏ nhặt về em. Và tuyệt nhiên không chạm vào bất kỳ món nào trên bàn cả.

- Anh không ăn ạ ? _ Chay hỏi Kim vì từ nãy đến giờ gã chỉ nhìn em và không động vào bất cứ thứ gì trừ ly cà phê đen đặc mà chỉ cần nhìn thấy thôi em đã không thể tưởng tượng được vị đắng đó.

- Nó quá ngọt với anh chăng...nhưng nếu ngọt ngào như em thì được _Kim gần như thì thầm khi nói câu cuối và Chay chỉ có thể nghe loáng thoáng một điều gì đó liên quan đến em.

- Anh muốn em chọn cho anh ạ, được thôi _ nói rồi em vui vẽ đưa mắt tìm kiếm mà không hề biết có một người đang nhìn em một cách bất lực, đáng ra gã nên nói to hơn để em nghe thấy thì tốt.

Chay chọn cho Kim một chiếc bánh chocolate đen nó không quá ngọt và đối với em thì nó còn có chút đắng. Em múc một miếng đưa lên miệng Kim, gã có chút sững người nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận, khi gã ăn miếng bánh đó rồi em vui vẻ hỏi về cái bánh và nhận được cái gật đầu đi kèm với khuôn mặc vui vẻ của gã.

Người ăn phần bánh còn lại chính là Chay vì gã nói rằng em nên ăn thử nó, ngay khi ăn miếng đầu tiên vị chocolate và hương cà phê nhè nhẹ đà tràn khắp khoan miệng em.

"Khoan đã, cà phê?" em nhớ ra gì đó. Em vừa đút cho Kim bằng cái muỗng này và sau đó là em. Đây là một nụ hôn gián tiếp

Cả người em cứng đờ đưa mắt nhìn Kim. Gã một tay chống cằm một tay cầm ly cà phê của mình nhìn em cười. Kim dĩ nhiên biết em đã nhận ra, đó là điều gã muốn. Còn về phía Chay ngay khi thấy nụ cười kia thì đã bị vẻ đẹp chết tiệt đó của gã làm cho mụ mị đầu óc không thể nói gì mà đơ người nhìn Kim đang dần lại gần mình.

-------------------------------------------------------
Bất ngờ chưa bà zà : D
Mới ch2 thui khum giường chiếu gì đâu nhó, còn lâu lắm Kim còn thèm dài dài ;"
Hãy nói với tui nếu mấy bồ muốn dòng truyện chạy nhanh hơn ná :"P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro