Chương 3.Hai Nam Thần Ra Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan bắt gặp Nhiệt Ba đang chụp hình lén mình nhưng vẫn nhếch mép cười không 1 chút bực bội,đây là lần đầu tiên anh cười vì hành động của 1 cô gái như Nhiệt Ba,Nhiệt Ba liền nhanh chóng rời đi vì có chuyện khác đành bỏ lỡ 1 cơ hội ngắm Luhan thì Luhan cũng rời theo,Luhan như theo dõi Nhiệt Ba vậy,bất kể cô đến đâu,rẽ vào ngã nào Luhan cũng theo sau,cô cứ thế mà chìm đắm trong sự đuổi bắt của anh thì bắt gặp Từ Xuân Nhi:

- chào Nhiệt Ba,đang đi đâu vậy ?

- tớ...!

Từ Xuân Nhi tiến gần Nhiệt Ba - hoa khôi thứ 2 của đại học A suốt ngày cứ đi đi lại lại quanh trường thôi,cậu không còn việc gì làm khác à ?

Nhiệt Ba cúi đầu,màu nhíu lại,cô cắn chặt môi nghe những lời không hay từ miệng của Từ Xuân Nhi,chợt nghe thấy giọng nói của Từ Xuân Nhi bỗng khác đi và còn lắp bắp:

- Lu...Luhan ?

Nghe Từ Xuân Nhi gọi tên Luhan,Nhiệt Ba quay mặt lại nhìn thì giật mình,Luhan đã đứng phía sau của Nhiệt Ba từ khi nào,cô vui mừng định kêu tên Luhan thì có 1 cảm giác gì đó níu kéo lại,Luhan khoác tay lên vai Nhiệt Ba và kéo sát cô lại gần anh khiến cho Từ Xuân Nhi nổi cơn ghen tức:

- từ khi nào cô đã bắt đầu gọi biệt danh của tôi vậy ?

Luhan nhìn chằm chằm vào Từ Xuân Nhi khiến cho cô ta có 1 cảm giác bị trêu tức vội vã bỏ đi,Nhiệt Ba ngại ngùng cố ý né tránh Luhan:

- cảm ơn anh Lu...à không,anh Lộc Hàm !

- gọi là Luhan đi !

- sao ?

Nhiệt Ba ngạc nhiên,đưa cặp mắt ngây thơ về phía anh:

- tôi thích nghe em gọi tôi là Luhan hơn !

Nhiệt Ba như không tin vào tai mình,thật không thể tin nổi anh lại bắt cô phải gọi biệt danh thân mật của anh,Nhiệt Ba ngây người,chợt sực tỉnh và vỗ nhẹ vào đầu mấy cái,thấy hành động đáng yêu đó của cô anh chợt nhếch mép cười:

- vậy từ nay tôi cũng sẽ gọi em là Tiểu Địch nhé ?

- a,vâng ! Được ạ !

Nhiệt Ba xấu hổ,vội cúi đầu xuống,miệng lắp bắp:

- vậy...còn chuyện...?

- chuyện gì ?

- chuyện...chuyện anh like...ảnh weibo của em...!

Luhan tiến gần Nhiệt Ba làm tim Nhiệt Ba đập liên hồi và suýt nhảy ra ngoài,anh ghé sát tai Nhiệt Ba,thả hơi thở ấm áp vào tai cô:

- à,chuyện đó thật xin lỗi em ! Thật ra không phải tôi like đâu mà là anh bạn cùng phòng tôi bày trò thôi ! Nhưng do em xinh đẹp nên tôi sẽ giữ lại lượt like đó,không thắc mắc gì nữa chứ ?

Nhiệt Ba trợn mắt,thì ra là do bạn của Luhan bày trò này để trêu chọc Luhan kéo theo cả tin đồn đang xoi mói cô,Nhiệt Ba có chút tiếc cũng có chút vui,Luhan khen cô xinh đẹp nên giữ lại lượt like đó,nếu không nhờ khuôn mặt này chắc cô không thể đứng nói chuyện với nam thần như ngày hôm nay rồi,nhưng cô lo sợ Từ Xuân Nhi sẽ tìm cách làm cô bẽ mặt trước Luhan nên vẫn cố giữ khoảng cách với anh:

- em...em nghĩ anh nên...xóa lượt like ảnh của em đi ! Vì...em không xứng đáng được có nó !

Nhiệt Ba lại lấy tay vỗ đầu mình,liền suy nghĩ lại những câu vừa nói và thầm nghĩ:

- 'mình vừa nói điều ngu ngốc gì thế không biết ? Nhưng có khi nào Luhan sẽ xóa lượt like đó thật không ta ?'

Nhiệt Ba suy nghĩ rồi lại thở dài,liền đưa mắt nhìn Luhan,Luhan vẫn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô giật mình,vội xõa tóc xuống để che đi sự xấu hổ của mình,Luhan đưa bộ mặt bình tĩnh như lúc nãy nói với Nhiệt Ba:

- xóa hay không tùy tôi ! Nhưng tôi lại thích để,em không có quyền bảo tôi xóa đi đâu ! Vì tôi...để ý em rồi !

Nói xong,Luhan bỏ đi,Nhiệt Ba đứng hình bởi câu nói lúc nãy của Luhan,anh nói là đã để ý cô là có ý gì ? Cô thấy khó hiểu,không lẽ anh dễ bị cưa đổ đến vậy sao ? Ngay cả Từ Xuân Nhi còn không hớp hồn được Luhan thế mà chỉ vì vài bức ảnh cô tiện tay chụp rồi đăng lên weibo đã nhận được sự chú ý của anh thì đúng là chuyện lạ,cô về khu kí túc xá nữ mà trong đầu suy nghĩ lung tung đến khi đã vào đến phòng hồi nào cũng không hay:

- Tiểu Địch ! Tiểu Địch !

- ơ...? Tiểu Sảng ?

- cậu sao thế ? Vừa về tới cứ là như robot vậy ?

Nhiệt Ba giật mình,cô đã vào phòng từ khi nào thế nhỉ ?

- tớ...vừa về tới ư ?

Trịnh Sảng đưa tay lên sờ trán Nhiệt Ba,hôm nay cô không bị ấm đầu,sao lại thốt ra những lời nhảm nhí thế nhỉ ? Không lẽ vì lượt like của Luhan trên trang weibo đã khiến cô quẫn trí rồi ư ? Nhiệt Ba xấu hổ liền nắm lấy tay Trịnh Sảng để xuống:

- này ! Tớ không hề bị ấm đầu ! Chỉ là tớ đang suy nghĩ 1 việc cực kì quan trọng nên đang tập trung cao độ thôi !

- tớ biết rồi ! Cậu đang nghĩ về Luhan chứ gì ?

Nhiệt Ba ngại ngùng đỏ cả mặt,liền dùng chiêu cù léc rượt đuổi Trịnh Sảng,Trịnh Sảng và Nhiệt Ba sau khi chơi đùa xong thì Trịnh Sảng liền bật dậy nhìn đồng hồ:

- a,còn nửa tiếng nữa là đến giờ học anh rồi ! Tớ phải chuẩn bị ngay mới kịp !

Nhiệt Ba tò mò - cậu đăng kí học môn anh của giáo viên nào vậy ?

- à,là thầy Dương Định (tại hổng biết tên ba của Dương Dương),là ba của nam thần Dương Dương đó !

- ồ ! Nhưng tiết học của thầy Dương Định rất chán ! Vậy mà cậu cũng đăng kí học sao ?

Trịnh Sảng thở dài - nhưng trong các bài giảng của thầy rất có ích ! Tớ đăng kí học để nâng cao tinh thần học tập và để rèn luyện kĩ năng tiếng anh chứ không hề quan tâm chán hay không chán đâu !

- được rồi ! Cậu đi học vui vẻ nhé !

- cậu không đi cùng tớ à ?

- tớ chưa đăng kí học thì làm sao tớ đến lớp được ?

- thôi vậy !

Trịnh Sảng nhanh nhẹn mang ba lô đến lớp học của thầy Dương Định,vì tưởng Nhiệt Ba sẽ cùng đi nên đã giành được 2 cái ghế đầu,xem ra chiếc ghế đó đành bỏ trống rồi,Trịnh Sảng đang ngồi 1 mình giữa những sinh viên xa lạ khác thì 1 giọng nói ấm áp khiến cô giật mình:

- chỗ này tôi có thể ngồi không ?

- a,vâng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro