Chương 5.Bữa Ăn Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương cùng cô đi đến cửa hàng hamburger mà cô định đi ăn cùng Nhiệt Ba,cô bỗng bật cười,đưa tay che miệng và thầm nghĩ:

- 'Nhiệt Ba mà thấy mình thất hứa và đi cùng người khác chắc chắn sẽ nổi điên lên cho mà xem !'

Thấy cô có biểu hiện kì lạ,Dương Dương liền nhếch mép cười vì sự thú vị của cô và tiến đến gần cô:

- em đang nghĩ gì vậy ?

- a,dạ ! Không có gì !

- thật là không có gì chứ ?

- vâng !

Dương Dương bắt đầu để ý đến Trịnh Sảng,không ngờ những biểu hiện kì lạ của cô lại đáng yêu như vậy càng khiến cho anh muốn được gần cô hơn.Trịnh Sảng định đi lấy menu xem thì bắt gặp rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Dương Dương,rõ ràng là bị Dương Dương quyến rũ rồi chứ còn gì nữa,nghĩ đến đó thôi tự nhiên Trịnh Sảng cảm thấy trong lòng không thoải mái,liền kéo cánh tay Dương Dương về phía mình để giả làm bạn gái của Dương Dương và đuổi hết những ánh mắt kia đi.

Những người nhìn Dương Dương hết sức bàng hoàng,cứ đinh ninh rằng Trịnh Sảng là bạn gái của Dương Dương liền hết hy vọng quay đi,Trịnh Sảng cảm thấy thoải mái trong lòng liền giật mình bỏ tay Dương Dương ra,cô vừa làm gì thế này ? Cô tự gõ vào đầu mấy cái vừa tự mắng mình ngu ngốc khiến Dương Dương bật cười:

- em đang làm trò ngốc gì thế ?

- em...!

Dương Dương đưa tay che miệng cười,đây là lần đầu tiên anh cười rất nhiều vì 1 cô gái,Trịnh Sảng thấy xấu hổ liền ngại ngùng hỏi lại:

- anh thấy em...ngốc lắm sao ?

- ừ !

Nghe câu trả lời của Dương Dương,Trịnh Sảng xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ và trốn luôn dưới đó:

- ngốc nhưng lại rất dễ thương !

Cô ngẩn ngơ,chợt bừng tỉnh lại,anh vừa khen cô dễ thương,trong lòng cô lại có 1 cảm giác vui sướng lạ thường,không lẽ đây chính là biểu hiện...cô thích anh rồi sao ?

- em muốn ăn gì ?

- em...ăn 1 phần hamburger và 1 phần khoai tây chiên ạ !

- được rồi ! Em tìm chỗ ngồi đi ! Anh đi mua cho !

- cảm ơn anh !

Trịnh Sảng vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng,Dương Dương rủ cô đi ăn trưa cùng,khen cô dễ thương,còn đi mua đồ ăn cho cô nữa,được 1 nam thần làm vậy cô không vui sướng mới là lạ đó.Ngay lúc đang vui vẻ nhất thì 1 cú điện thoại gọi đến làm cô cụt hứng:

- ai gọi ngay lúc này thế không biết ?

Vừa nhìn tên của cuộc gọi,Trịnh Sảng loay hoay - là Nhiệt Ba ?

Chết cô rồi,đã thất hẹn với Nhiệt Ba,giờ Nhiệt Ba gọi đến mắng cô rồi,chuyện thất hứa như vậy cô không bị mắng mới là lạ,vừa nhấc máy lên,cô chưa kịp nói câu gì thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng Nhiệt Ba mắng rồi:

- Tiểu Sảng ! Cậu đang ở đâu vậy hả ? Tớ chờ cậu đã hơn 20 phút rồi đấy ! Rốt cuộc cậu có muốn đi ăn không vậy ?

- tớ xin lỗi ! Vì tớ...vừa nhớ ra là vẫn còn 1 tiết học nên phải vào học ngay mới kịp ! Cậu tha cho tớ nha ! Để tạ tội tớ sẽ mua hamburger cho cậu để chuộc lỗi ! Nha ?

- được rồi ! Nhưng là 5 phần hamburger đó ! Thiếu 1 phần tớ sẽ dùng chiêu cù léc để trị tội cậu !

- tớ biết rồi ! Vậy tớ tắt máy đây !

Chưa đợi Nhiệt Ba nói thêm gì,Trịnh Sảng đã vội tắt điện thoại rồi,cô vừa để điện thoại vào trong ba lô thì Dương Dương đã ở ngay trước mặt cô:

- ai gọi cho em vậy ?

- là...Tiểu Địch gọi em !

- Tiểu Địch ? Là hoa khôi hạng 2 của khoa công nghệ thông tin đúng không ?

- đúng ! Anh...biết Tiểu Địch à ?

Trịnh Sảng hỏi Dương Dương với chất giọng không thoải mái,cứ như là cô đang ghen với Nhiệt Ba vì Dương Dương quen biết Nhiệt Ba:

- ừ ! Vì đây là người mà Luhan để ý mà !

- hả ?

Trịnh Sảng thở 1 hơi dài nhẹ nhõm,thì ra là Luhan - bạn thân nhất của Dương Dương để ý Nhiệt Ba nên anh mới biết đến Nhiệt Ba,trong lòng cô thực sự giờ đang rất vui,liền tươi cười lấy hamburger từ tay của Dương Dương lên ăn:

- ta ăn thôi ! Em đói rồi !

- ừ !

Thấy nụ cười của Trịnh Sảng,Dương Dương chỉ cần nhìn thôi cũng thấy no rồi,không hiểu sao anh lại có suy nghĩ như vậy,không lẽ là anh đã thích Trịnh Sảng rồi sao ? 2 người ngồi trong tiệm hamburger rất lâu.Đến chiều,Trịnh Sảng và Dương Dương mới về,cô đi đến khu kí túc xá nữ liền quay người lại tạm biệt Dương Dương:

- cảm ơn anh đã rủ em đi ăn trưa ! Bữa ăn trưa này...thật sự rất vui !

- nếu em thấy ngon ! Ngày nào chúng ta cũng sẽ đi ăn ! Em thấy được không ? - Dương Dương cười hỏi

- ừm !

Trịnh Sảng xấu hổ,vội vã bỏ chạy vào khu kí túc xá nữ,Dương Dương thấy tính cách đáng yêu của Trịnh Sảng vẫn không ngừng cười,chờ khi không còn thấy bóng dáng của Trịnh Sảng nữa,anh mới đi về phòng mình.Trịnh Sảng vẫn còn đỏ mặt vì ngại ngùng,liền vỗ vỗ mặt để tỉnh táo lại,đây chính là thói quen mỗi khi mất bình tĩnh của cô:

- Trịnh Sảng ! Mày bị làm sao vậy hả ? Sao lại làm những trò ngốc đó trước mặt Dương Ka Ka chứ ?

Trịnh Sảng vừa đọc thoại vừa vỗ mặt,1 lúc sau cô mới tỉnh táo trở lại,vừa mới mở cửa phòng bước vào đã thấy Nhiệt Ba đứng ngay ở trước mặt rồi:

- tớ...đã về rồi đây !

- cậu giỏi lắm Tiểu Sảng ! Hẹn tớ cho đã rồi lại chuồn ! Cậu muốn trêu chọc tớ đó hả ?

- chẳng phải tớ đã nói là có 1 tiết học nữa nên không đi được rồi sao ?

Nhiệt Ba liền giơ lịch học của Trịnh Sảng lên - tớ nghĩ là hôm nay ngoài tiết anh của thầy Dương Định ra,cậu chẳng còn tiết học nào khác nữa !

Trịnh Sảng bối rối,chỉ trách cô không dọn dẹp đồ cẩn thận nên đã để Nhiệt Ba phát hiện được,liền cười 1 cái và đưa 5 phần hamburger cho Nhiệt Ba mà cô đã mua về:

- tớ xin lỗi ! Nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy rủ tớ đi ăn ! Tớ...không muốn bỏ lỡ !

Nhiệt Ba cầm túi hamburger định mở ra ăn,nghe Trịnh Sảng nói vậy liền nổi lên hứng tò mò:

- anh ấy là ai ?

- là...nam thần Dương Dương !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro