Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về thực tại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Cảm giác như ai đó nắm tay mình, nhìn qua bên cạnh thì thấy một anh chàng có mái tóc đen tuyền hốt hoảng nói,
- Lucy, Lucy em ko sao chứ?
Cô khẽ mỉm cười:
- Em ko sao đâu thế còn Jel-nii đâu rồi anh?
Zeref: Haizz..... Anh ấy đi nấu ăn cho bữa trưa rồi. Thế sao rồi em đã ký giao ước với hắn chưa?
Nhắc đến chuyện đó, cô khẽ đỏ mặt,
- D.. dạ ....r... ồi.
*Suy nghĩ của Lucy: Chắc cái đó chỉ là giấc mơ thôi đúng ko.... Haizz đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.*
Cô vừa suy nghĩ thì bỗng một làn khói trắng xuất hiện, sau làn khói đó một giọng nói ấm áp vang lên:
- Ai bảo với em đó chỉ là một giấc mơ hả Lucy?
Lucy: Kun-nii tại sao anh... anh lại ở .... đây. À mà khoan tại sao anh lại biết suy nghĩ của em.
Kun: Lý do đơn giản, anh ở trong em nên anh mới có thể biết được suy nghĩ của em. Em thấy cái xích đó đúng ko? Nó là cái khóa anh và em lại làm một. Chỉ khi nào nguy cấp anh mới có thể ra khỏi đó và cứu em. Nhưng bây giờ em mở khóa cho anh và anh có thể ra ngoài bất cứ lúc nào.
Lucy: Vậy hả... Vậy bây giờ các anh có thể dạy em phép thuật được chưa.
Zeref: Được rồi bảo bối để anh gọi Jella.* giọng nhẹ nhàng*. Kun anh đi xuống gọi Jella với tôi đi.(Tg: Vâng giọng của anh ấy rất ư là nhẹ nhàng)
Kun rùng mình lẽo đẽo đi sau, xuống hết lầu thì Zeref gọi Jella tới và kể cho anh ta mọi chuyện trong phòng. Đến đây thì Kun nghe thấy hai tiếng:
*... Rắc....*
*... Rắc....*
-Kun-chan giờ anh có thể kể cho tụi tui nghe chuyện gì đã xảy ra trong lúc giao ước được chứ.- hai anh gì giọng
Kun: D... dạ h... hai anh tha mạng.- nói xong anh chạy mất dép.
Sau một giây định thần lại mọi chuyện,...
ZerJel: KUN ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỤI TUI MAU LÊN.
Kun: Ka ka ka, ta ngu ta mới đứng lại đó,...
Sau một hồi rượt đuổi cuối cùng hai anh cũng bắt được Kun.
- Kun lần này chú chết chắc rồi.- hai anh đồng thanh
Kun: Thôi mà thôi mà bạn bè 100 năm mới gặp lại nể tình bạn lâu năm cho qua chuyện này nhé....
KO BAO GIỜ- và rồi
* Binh*
* Bốp*
*Hự*
(Tg: Chắc các bạn biết anh Kun bị sao rồi chớ)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau 10 phút, Lucy ra và thấy Kun nằm chèm bẹp dưới đất còn hai người kia giả lơ. Lucy chỉ biết lắc đầu rồi đi tới đỡ Kun dậy và nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh. Kun thì mỉm cười sung sướng, nhưng anh lại cảm thấy lành lạnh sống lưng, anh quay qua thì thấy hai người đang dồn hết sát khí nhắm vào anh, nhưng họ đâu làm gì Kun được nếu ko thì bảo bối cưng của sẽ giận họ mất,....
Nghĩ đến đó, anh nở một nụ cười đắc ý nhìn hai người kia.
Lucy bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng kia:
- Zeref Dragneel, Jella Fernandes, hai người còn đụng tới Kun-nii nữa là em giận hai anh luôn đó.
ZerJel: Thôi mà bảo bối, đừng giận anh nhe nhe nhe....
Lucy: Với 1 điều kiện hai anh phải dạy phép thuật cho em.
Cả ba đồng thanh: được thôi.
Lucy: À Kun-nii anh có phép thuật gì vậy?
Kun: Anh là sát thần thuật ánh sáng, và anh có thể tạo ra bất cứ cái gì đối lập với Zeref.
Lucy: Ể thế còn anh Jella?
Jella: Anh thì là phép thuật của những vì sao. Còn em là mặt trăng và cũng là mặt trời. Em mang sức mạnh của cả hai cái đó.
Lucy: Vậy sao...
Zeref: Vậy bắt đầu luyện tập được chưa.
M.n: Aye...
Thế là m.n cứ tập luyện trong suốt một năm. Còn đối với 3 anh thì cô giống như 1 thiên thần đã cứu rỗi ba trái tim đóng băng này vậy. Dường như các anh đã quen với cuộc sống mỗi sáng được Lucy đánh thức, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện với cô, và cùng luyện tập với cô nữa. Cả ba đều nghĩ rằng nếu 1 ngày cô đi ra khỏi cuộc đời của các anh thì các anh sẽ trở lại như trước hay còn tệ hơn gấp trăm ngàn lần. Tất nhiên tình cảm của các anh dành cho cô đã vượt quá xa bức tường anh em rồi.....
_ End chap_
================================
Sorry mina vì mấy hôm trước nhiều bài quá Tg ko đăng chap được. Hôm nay tg sẽ cố đăng cỡ 2, 3 chap gì đó để chuộc lỗi nhe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro