Chương 1.Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG RENG RENG...!

- "ồn ào quá đi !"- Ribi lồm cồm bò dậy ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình và tắt tiếng chuông đồng hồ

Cô đứng lên và vươn vai mình kiểu mệt mỏi rồi nhanh chân xuống dưới nhà làm vệ sinh cá nhân,đánh răng,rửa mặt,thay đồ và chải tóc rồi bước ra bếp ăn sáng.Hôm nay cô không thể nào đi học trễ được vì hôm nay là ngày đầu tiên cô bước sang cấp 3 - tức là lên lớp 10 nên càng làm cô cảm thấy rất hào hứng.Bước vào bếp,Ribi bỗng trợn to mắt lên:

- "ôi ! Trông ngon quá !"- Ribi sáng mắt lên khi thấy đồ ăn và ngồi ngay vào ghế

- "sao mà không ngon được ?"- mẹ Ribi cười nói

- "phải rồi ! Mẹ của con là đầu bếp giỏi số 1 mà ! Dĩ nhiên món nào mẹ đụng vào cũng đều ngon hết !"- Ribi chu mỏ nịnh nọt mẹ

- "thôi đi cô nương ! Ăn sáng mau lên kẻo trễ học đó !"- mẹ Ribi vui vẻ

- "vâng thưa mẹ !"- Ribi đưa tay lên trán như cấp dưới tuân lệnh cấp trên

Cô vừa ăn được 1 chút bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên,trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Thúy Kiều":

- "alô ! Kiều đấy à ?"- Ribi hỏi

- "ừ ! Ribi,bà đang ở đâu vậy hả ? Tui với Trang chờ bà trước cổng trường nãy giờ 10 phút rồi đó !"- Thúy Kiều mắng

Ribi nghe vậy liền sực nhớ ra điều gì đó - "chết ! Tui quên mất !"- hôm nay cô có hẹn với Trang và Thúy Kiều đi ăn sáng ở căn tin của trường học mới vậy mà lại quên mất.Cô đứng bật dậy và khoác ba lô lên vai mình rồi chạy đi:

- "con chưa ăn hết mà ?"- mẹ Ribi chỉ vào dĩa ăn sáng của Ribi hỏi

- "a,con có hẹn với bạn đi ăn sáng rồi ! Con đi nha mẹ ! Bye bye !"- Ribi nói xong rồi vụt chạy ra khỏi nhà

- "cái con bé này đúng là hấp tấp mà !"- mẹ Ribi cười nhẹ lên rồi lắc đầu than thở

Ribi chạy nhanh hết sức có thể để đến được trường cấp 3,lần đầu trễ hẹn với bạn là điều cô thấy khó chịu nhất nên nhất quyết không thể đến trễ được.Đến ngã ba,cô gấp rút rẽ phải,do không chú ý nên đã xảy ra chuyện:

- "ui da !"- Ribi và 1 ai đó va vào nhau và la lên

- "xin lỗi ! Thành thật xin lỗi !"- Ribi đứng lên phủi bụi ra khỏi người và cúi người xuống xin lỗi họ sao đó lại tiếp tục chạy

Người va vào Ribi liền cong khóe môi lên,tạo thành 1 nụ cười hoàn mỹ nhưng nụ cười này không dành cho người đàng hoàng mà lại dành cho 1 người lạnh lùng và thâm độc:

- "lần đầu tiên có 1 người con gái không biết sợ mình,được lắm !"- anh đứng dậy và phát hiện 1 tấm thẻ của ai đó bị rớt ở dưới đất

Anh nhặt lên và đọc to - "Trương Khả Doanh ?"- rồi nhìn sang tấm hình bên cạnh - "thẻ học sinh của lớp 10a1,cô chết chắc rồi !"

Còn về phần của Ribi,Ribi chạy thục mạng đến trường,cuối cùng cô cũng đã đến chỗ hẹn với Trang và Kiều:

- "trời ơi Ribi,sao bà ra mồ hôi nhiều quá vậy ?"- Trang lo lắng nhìn cô hỏi

- "chạy !"- cô nói 1 chữ và bắt đầu thở dốc

- "bà đâu cần phải gấp chứ ! Bà chưa ăn gì mà còn chạy như vậy nữa lỡ xỉu thì sao ?"- Thúy Kiều nhíu mày trách móc Ribi

- "không sao đâu ! Mình đi ăn sáng đi !"- nghỉ mệt xong,Ribi liền đẩy Trang và Kiều đi về phía căn tin của trường

RING RING RING...!

Tiếng chuông trường vang lên,Ribi cùng 2 người bạn thân của mình bước vào lớp 10a1,bên trong lớp,ngoài Trang và Kiều ra hầu như Ribi không quen biết ai hết:

- "ê 2 bà,hình như trong lớp này chỉ có mỗi tui với 2 bà là quen biết nhau thôi à !"- Kiều thì thào nói với Trang và Ribi

- "ừ ! Trong lớp này chỉ toàn là học sinh lạ thôi !"- Trang nhíu mày nói

- "thôi kệ đi ! Cứ cố mà làm quen với họ chứ sao giờ ?"- Ribi thở dài rồi ngay vào bàn đầu của lớp

Cả 3 đang trò chuyện với nhau bỗng ở trước cửa lớp đã vang dậy lên tiếng hét của các bạn nữ rồi,không biết ở ngoài đó có cái gì mà tụi con gái la làng lên thế không biết ? Ribi bỗng cảm thấy rùng mình,không biết cô sẽ sắp xảy ra chuyện gì nhưng cứ ra xem sao.Ribi vừa bước ra khỏi cửa lớp đã đụng trúng ai đó văng ra sau:

- "nè ! Đi có biết nhìn đường không vậy ?"- Ribi nhíu mày

Đập vào mắt cô lúc này là khuôn mặt hoàn mỹ của 1 chàng trai đang chăm chăm nhìn cô,cánh môi khẽ nhếch lên làm người xung quanh có cảm giác bị mê hoặc,Ribi cũng bị cuốn hút theo nhưng cố làm ra vẻ kiên cường:

- "cậu đi đụng trúng tôi có biết xin lỗi là gì không vậy ?"- Ribi ngước mặt lên nói

- "cô nói lạ thật ! Là do cô quá lùn nên đi đụng trúng người ta còn bày đặt trách móc ai hả ?"- cậu ta cũng chẳng thua kém gì nên chơi lại 1 câu

- "cậu nói cái gì ?"- Ribi nhướn mày,tiến đến gần cậu ta - "cậu cũng vừa phải thôi chứ,tôi cũng cao chứ có lùn đâu ?"

- "vậy cô cao bao nhiêu ?"- cậu ta hỏi

- "tôi...! 1m58 !"- Ribi lắp bắp

- "xin lỗi nhé cô lùn ! Tôi hơn cô đến 18cm lận !"- cậu ta bỗng bật cười

- "cái gì ?"- Ribi đỏ mặt - "cậu...cậu cao có 1m76 thôi mà cũng lên mặt sao ? Tôi khinh !"- nói xong,Ribi giậm chân mạnh xuống sàn

Cậu ta nhân lúc Ribi không chú ý mà tiến đến gần Ribi thì thầm:

- "tôi còn chưa tính sổ chuyện cô va vào tôi lúc nãy đấy nhé Trương Khả Doanh Lùn !"- cậu ta cố ý nhấn mạnh 4 từ cuối khiến cho Ribi có chút sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro