2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là Đình Hựu?" Người đàn ông đã ngoài tứ tuần lịch sự hỏi tôi, tôi trơ mắt nhìn ông ta, không giấu diếm bất ngờ trong lòng, sau một lúc mới mở miệng trả lời.

"Đúng ạ." Tôi nhìn bộ dáng ông ta không giống người xấu, có điều tự ti vốn đã ăn sâu vào trong xương tuỷ của tôi, khiến tôi chỉ dám cúi đầu rụt rè mà nói ra.

Người nọ nắm lấy tay tôi, lúc này tôi vẫn chưa hiểu trời chăn mây nước gì, nếu không phải là dì Thái Lâm để ông ta vào nhà có lẽ tôi đã nhanh chóng chạy mất, chưa nói đến hiện tại ở trong không gian chật hẹp của phòng khách, muốn chạy cũng quẩn bách không biết phải chạy đi đâu.

Dì tại sao lại để cho cái người kỳ lạ này vào nhà?

Tôi miêng mang suy nghĩ tới lúc nhìn lại đã thấy người kia rơi nước mắt, tôi nhìn bộ dáng ông ta vô cùng đau đớn xúc động, nhịn không được tốt bụng tìm giúp khăn giấy cho ổng, lúc này người nọ mới nói rõ đầu đuôi: "Chú là bạn cũ của mẹ con, mười năm trước trước lúc cô ấy lâm bạo bệnh chú từng hứa rằng sẽ bảo vệ con thật tốt, chú năm đó lại để mất địa chỉ liên lạc của con và dì, bỏ lỡ mấy năm nay không thể chăm sóc tốt cho con...chú cảm thấy rất có lỗi."

Tôi nhịn bộ dạng ông ta không giống như là nói dối, mà Kim Đình Hựu tôi chỉ là một sinh viên nghèo không cha không mẹ, cũng không ai rãnh rõi mà lựa gạt tôi đi đâu được. Nghĩ tới đây đầu ốc tôi cũng thả lỏng, tôi lắc đầu nói ông ta đừng để trong lòng chuyện như vậy, an ủi được mấy câu thì dì tôi từ ngoài cửa bước vào, bên cạnh là em gái họ đáng lẽ ra nên ở trường luyện thi.

Lúc nãy vội vàng như vậy, là để dẫn con gái từ trường luyện thi về nhà sao?

"Đình Hựu yên tâm, chú nhất định không thất hứa." Tôi nhìn ổng đăm đăm rồi lại nhìn sang vẻ mặt vui vẻ sung sướng của dì ruột, trong lòng thầm nghĩ không thất hứa thì làm gì?

"Cháu trai mau đi thu dọn, ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi." Dì lần đầu tiên sau 9 năm gọi tôi thân mật như vậy, chất giọng gắt gỏng cũng trở nên dịu dàng, khiến tôi nghe vào mà lạnh cả sống lưng.

Đột ngột như vậy thật khiến tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, cả đồ đạt cũng lúng túng không biết phải mang cái gì đi, bỏ cái gì lại.

Người đàn ông lạ mặt kia giường như rất bận rộn, ông ấy nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp, muốn tôi cần gì thì gọi cho ổng, tôi cầm lên nhìn một lượt.

Bác Sĩ Trưởng Khoa Thần Kinh Bệnh Viện Đại Học....

Hoàng Minh.


Sự việc xảy ra mấy ngày trước kia vẫn chạy qua chạy lại trong đầu tôi, sợ hãi khiến tôi phải thôi việc tại quán bar mà mình đang phục vụ. Nghĩ lại nơi vui chơi sa đoạ đó vốn không dành cho tôi, tôi cứ vậy mà lao đầu vào để bây giờ hối hận cũng không cứu vãn được. Quản lí thấy tôi thật thà lại chăm chỉ, không muốn để tôi đi, cứ nắm lấy tay tôi mà nói: "Hựu tại sao lại muốn rời đi, chẳng lẽ em không hài lòng với số lương mà anh trả?"

Thái Dung hướng tôi khẩn khiết, tôi nhìn gương mặt như tượng tạc của anh đnag nhăn lại thì có chút mềm lòng, tôi biết anh ấy một phần vì quý mến nên muốn tôi ở lại, tôi đối với người có nghĩa khí như anh cũng rất muốn giao du kết bạn, có điều tôi thật sự sợ.

Chuyện hôm đó tôi không nói với ai, Thái Dung đương nhiên không biết, tôi lại nghĩ ngoại hình tôi bình thường như vậy, tại sao lại bị nhắm trúng? Tôi hạ quyết tâm nói với người đối diện "Không có, em cũng rất muốn cùng anh Thái Dung làm việc, có điều..." tôi hơi ngưng lại, trong phòng thay đồ không có người, tông giọng nhỏ xíu của tôi bị im lặng xung quanh làm cho nổi bật, tôi tiếp tục "...môi trường này có lẽ không thích hợp, em chỉ là một nhân viên bình thường như mọi người, mất đi một cũng sẽ không ảnh hưởng."

Tôi hạ thấp bản thân muốn tìm một nguyên nhân dễ nghe để anh Thái Dung chấp nhận, chỉ thấy anh thở dài ôm lấy tôi.

"Anh biết em có nỗi khổ riêng, có điều đừng hạ thấp bản thân mình như vậy, nhìn xem...em rất xinh đẹp." Anh Thái Dung quay người tôi đối diện với cái gương trên tường, bên trong phản chiếu hình ảnh một người con trai gầy gò, mọi tiều tuỵ trên gương mặt đều bị ánh đèn trong quá rượu làm cho lu mờ.

Thực thu hút.

"Em phải thường xuyên gọi cho anh, địa chỉ nhà cũng biết rồi, rảnh rỗi phải lui tới thăm anh, đừng có nói bỏ là bỏ, quên luôn người anh trai này." Tôi mỉm cười nhìn anh nói đùa, tôi làm sao quên được người như anh ấy, mắc quá cả tôi và Thái Dung đều bận rộn, nên anh phải đề phòng nhắc trước một câu.

Thanh âm tôi trở nên vui vẻ "Vâng!"

Tôi ôm lấy anh một hồi rồi cũng phải rời đi, quán bar bước vào giờ cao điểm bắt đầu ồn ào náo nhiệt, tôi rời khỏi phòng thay đồ, đập vào tai là âm thanh âm nhạc sôi động, tôi cơ hồ căn thẳng muốn đem bản thân thành người tàn hình mà nhanh chóng biến khỏi đây. Tôi cúi đầu đi xuyên qua đám đông, phía trước đụng phải cái gì đó cứng cứng, tôi ngã ra sau may mắn được một người khách đỡ lại, tôi lúng túng vừa xin lỗi vừa cảm ơn vì đã đỡ tôi, lúc quay đầu lại đã thấy bản thân bị một đám người bao vây.

"Không có mắt sao?" Giọng nói trầm khàn vang lên, ồn ào trong quán bar mấy chốc trở nên vô dụng, từng lời từng chữ lọt vào tai khiến cả người tôi không lạnh mà run, tôi biết mình xui xẻo rồi.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải anh...." lời chưa nói hết đã bị người ta nắm lấy cổ áo nhấc lên, người tôi vốn nhẹ bị hắn ta động tay liền muốn choáng váng, tôi nhìn đám người sau lưng hắn vận đồ tây mặt tràn đầy sát khí liền nhận ra đụng phải người không nên đụng, bây giờ hắn có đánh tôi thì cũng không ai cản được, cũng không ai có thể đứng ra đòi công bằng cho tôi.

Tôi dời tầm nhìn xuống gương mặt người mà tôi đụng phải, gương mặt hắn dưới ánh đèn khiến tôi hơi khựng lại, thật sự rất đẹp. Chính là giống như anh Thái Dung, là kiểu người được điêu khắc từ tượng đá, đẹp không gì sáng bằng. Đôi mắt xinh đẹp của hắn dưới ánh đèn nhập nhoà lúc xanh lúc tím của quán bar ánh lên tia quỷ dị khó nói, tôi lúc này mới nhận ra hắn đang dán mắt vào lòng ngực lấp ló dưới cổ áo sơ mi của tôi, mấy vết hồng hồng mờ mờ giường như bị hắn thấy cho bằng sạch.

"Anh đừng nhìn!" Tôi lúng túng kéo áo nhưng chẳng có tác dụng, muốn gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo mình cũng chẳng có khả năng, tôi liều mạng đưa tay che mắt hắn, sau đó bị chính hành động của bản thân làm cho bất ngờ.

Người đối diện buông cổ áo tôi ra, lúc này chuyển sang nắm lấy tay tôi gỡ xuống khỏi che chắn tầm nhìn của hắn, cổ tay tôi như vậy bị người ta nắm chặt, lần này cũng không thể chạy.

"Cậu chủ Hoàng đừng nổi giận, đứa trẻ này tính tình ngây thơ trong sáng, chắc chắn không cố tình gây sự với cậu, nể mặt tôi xin hãy bỏ qua cho em ấy." Anh Thái Dung từ lúc nào xuất hiện phía sau lưng tôi, hướng người họ Hoàng kia thay tôi nói chuyện.

"Ngây thơ trong sáng...anh chắc không?" Hắn nói với anh Thái Dung nhưng ánh mắt lại dán chặt trên người tôi, trên gương mặt đẹp đẽ kia nở ra một nụ cười xấu xa đến mức tôi không dám nhìn thẳng. Sau đó hắn buông tay tôi ra, lại nói: "Mỹ nhân Thái Dung đã nói như vậy tôi làm sao có thể gây khó dễ cho cậu ta."

Tôi núp sau lưng anh Thái Dung vẫn không trốn được loại khí chất áp đảo của hắn, người nọ không biết vì cái gì tiến đến bên cạnh tôi, hắn cúi người hôn phớt lên má phải của tôi.

Hoàng Húc Hi mỉm cười bỏ đi, đàn em sau lưng hắn lần lượt chạy theo, đến lúc người đi gần hết tôi vẫn chưa thể hoàn hồn.

Anh Thái Dung bên cạnh vỗ vỗ tôi, ra dấu bảo tôi mau về nhà, tôi nghe lời anh lững thững bước đi, bên tai vẫn nghe được giọng nói dịu dàng của anh. Nhắc nhở tôi đừng suy nghĩ nhiều, đem họ Hoàng kia quên đi, không được nhớ tới hắn.

Tôi gật đầu hứa với anh, chẳng còn hơi sức để hỏi vì sao lại như vậy, chỉ thấy trên đôi má gầy gò quyến rũ của anh...vẫn còn một tầng phiếm hồng động lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro