CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

" Nhớ hắn không?"

*

Năm Chiêu Hồng thứ 78.

Chợ đông đúc, người ra kẻ vào tấp nập. Xung quanh toàn là tiếng nói cười, tâm tình Lâm Mặc tốt lên trong phút chốc.

" A Hùng, ngươi qua bên kia xem có còn màn thầu không? Vu tỷ, tỷ coi có thích chiếc trâm ngọc trắng kia không?"

Xoay người lại, y chỉ chỉ xe màn thầu đang toả khói trắng toát cho thiếu niên đứng cạnh, rồi lanh lẹ kéo tay cô nương một thân hồng y sang cửa hàng bên phải.

Liến thoắng không ngừng.

Người tên A Hùng mặt ủ mày ê quay lại, hắn gõ bàn, hắng giọng một cái.

"A Lâm, ngươi trong cung ăn lắm thứ của ngon vật quý, mắc gì một mực đòi ra thành kiếm màn thầu trắng ăn?"

"Ây dà, ngươi có ăn không? Lắm lời."

Y nhanh tay đoạt lấy túi vải nóng hổi, đắc ý cười rộ lên, nhếch mày hỏi A Hùng, dáng vẻ đủ thiếu đánh.

"Ăn chứ, đưa cái coi."

Cô nương thân hồng y che miệng cười cười, tay vuốt ve cây trâm ngọc.

" Hai người, tỷ không có phần hả?"

Một bàn ba người cười khúc khích, mắt sáng như vì sao.

*

" Quán lúc nãy tên gì đó, rượu ngon phết đấy? Này, ta nói ngươi nghe gì không? A Lâm?"

" Giang Chu Hùng, đau!"

Giang Chu Hùng cười ha hả, tay cầm quạt giấy trắng phe phẩy trước ngực, chắn một chiêu của Lâm Mặc.

" Ai bảo ngươi cứ nhìn ngó lung tung, ta hỏi thì không nghe thấy. Lêu lêu~"

" Thưa Giang công tử, Vân Hà Tửu Lâu, tránh cho ta coi gian hàng ngọc bội kia nào."

Lâm Mặc lườm Giang Chu Hùng hai cái, tay đẩy đẩy hắn sang bên cạnh. Mà tên nào đó nào có dễ nghe ngoan ngoãn như vậy, cứ một mực chắn đường y.

" Vu tỷyyyy."

Y quay sang bên cạnh, tất cả mối cơ trên mặt đều đang diễn tả rằng,

Tỷ cứu ta đi.

Vu Phượng Lan mỉm cười, xắn tay áo, chớp mắt một cái xách tai Giang Chu Hùng lên, ném qua một bên.

Với nàng, xử lí hai đứa này, không hề có cái gọi là 'hạ thủ lưu tình'.

Lâm Mặc đắc ý vỗ tay bép một cái, đáng đời nhà ngươi, tên lộn xộn.

" Thiết Luân Vương, Huyền Phi cho gọi người về cung."

Y ngăn bước chân tung tăng, cúi gằm mặt, ừ một tiếng với thị vệ truyền tin.

*

Cung Thanh Loan.

Đốt hương tre xanh, nhẹ nhàng phảng phất, tà áo bào lam nhạt ngược gió.

" Mẫu phi, người cho gọi bổn vương?"

Lâm Mặc chỉnh áo choàng thêu vân mây, hạ người ngồi xuống.

" Thiết Luân điện hạ, khi nào người bắt đầu kế sách?"

" Bổn vương chưa vội, người vội cái gì? Vinh hoa phú quý người hưởng chưa đủ sao?"

Huyền Phi tay nâng chén trà, nhấp nhấp môi, khoé miệng run rẩy.

" Bổn cung nào có ý như vậy, ta vốn lo lắng cho sự nghiệp to lớn của ngài..."

" Mưu phản chưa chắc nên gọi là sự nghiệp to lớn gì, không có gì nữa, bổn vương đi, Huyền Phi nghỉ ngơi cho tốt."

Lâm Mặc cúi gằm, môi hạ xuống, mím lại thành một đường thẳng. Băng qua đám hạ nhân đang quỳ xuống luôn miệng kêu 'Vương gia bớt giận', phất tay áo rời đi.

Hoa đào rơi rụng, gió thổi vi vu. Dưới bức màn che kiệu vàng, một bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi bần bật trên nền da trắng toát.

Nước mắt khô rồi, lòng cũng chết.

*

Về đến phủ Lâm Trần, Lâm Mặc quăng áo choàng, ngồi phịch xuống ghế đá.

"Thiết Luân Vương à, ăn chút cam không? Cam ở chỗ ngươi ngon phết đấy."

Ngả ngớn, y xuỳ một tiếng.

Nghe tiếng xuỳ, Giang Chu Hùng cười ha hả mấy tiếng, tay cầm quạt phẩy phẩy cho tên khó chịu đối diện mình.

"Ây dà, Vương gia bớt giận. Mẫu phi cũng chỉ là quan tâm~"

" Ngươi câm. Còn cam không?"

" Khi nào Tần Phú Lưu Tướng quân về?"

" Ngày mai."

" Nhớ hắn không?"

Con ngươi Giang Chu Hùng nhuộm đầy mong chờ, môi cười đến vui vẻ.

" Dẹp ngay bản mặt đó đi."

Lâm Mặc quay đầu đi, gắt một tiếng với tên ngả ngớn đối diện.

Vành tai y đỏ bừng.

Hoa đào lại rơi, phảng phất mùi thơm nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro