chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một dãy phòng trọ có một phòng ai đều cũng ko dám muốn thuê bở vì người ta đồn rằng trong đó có một con ma luôn ở đó đợi ngưòi đến và luôn tìm cách muốn đuổi những vị khách thuê phòng, theo như người ta kể rằng trước đay căn nhà trọ này có một gia đình đang sống vui vẻ hạnh phúc nhưng ko may có một tên sát nhân đã thảm sát gia đình này và cậu con trai duy nhất đã chứng kiến được toàn bộ sự việc cậu cũng ko tránh khỏi bàn tay của tên sát nhân và cậu đã chết linh hồn của cậu bây giờ đag vất vưỡng xung quanh trong căn nhà đó cậu luôn muốn có một người bàn Đoa có thể chơi chung với mình cậu luôn luôn ngồi chờ nhưng chả ai thấy cậu cho đến một này.

"Dạ con chào mọi người  bọn con là sinb viên từ giờ bọn con sẽ sống ở đay mong mọi người giúp đỡ " Scoup lên tiếng chào hỏi

"Chào các con, mấy con thuê phòng nào thế có gì tiện các bác qua hỏi thăm luôn" mấy bác trong khu cười nói hỏi

"Dạ bọn con ở căn trọ cuối dãy hành lang ạ " Jeonghan cười tươi trả lời

Nghe xong câu đó mặt bác nào bác nấy cx tối sầm lại thầm nghĩ không bít ai mà thất nhân thất đức cho mấy bọn nhỏ thuê căn trọ đó nữa, cả bọn thấy sắt mặt của các bác ko nói j liền cúi chào r xin phép đi về căn trọ đi được vài bước thì có tiếng của một bác bác nào đó nói vọng lên làm cho thằng nhóc Seungkwan có phần sợ hãi mà bám lấy Mingyu.

"Mấy con ở trong đó có thấy hiện tượng lạ nào thì nhớ rời khỏi  căn trọ đó liền nhan" nói xog mấy bác cũng theo đó mà giải tán.

Khi bước chân vào cửa cả bọn thấy căn trọ này khá là rộng đầy đủ tiện nghi cũng có khá là nhiều phòng cho cả bọn đủ mà ở giá lại cũng khá rẻ nx nhưng có điều căn này nhiều năm chx ai thuê hay sao có rất là nhiều bụi và mạng nhện dính đầy.

"Woa căn trọ này cũng khá đẹp đấy chứ trang trí rất là đẹp " Minghao vừa kéo vali vào vừa cảm thán.

"Mọi người bây giờ chia phòng r vào trong sắp xếp quần áo xong ra đay dọn dẹp , chúng ta chia theo kiểu bóc thăm nhá" scoup lên tiếng đề nghị

Cuộc bóc thăm đã xog và chúng ta có kết quả như sau, đôi bạn lớn tuổi Scoup và Jeonghan ở chung một phòng, đôi cùng quê hương trung quốc Minghao và Jun ở chung một phòng , bộ ba BooSeokSoon ở chiếm một phòng lớn, 2 con người điềm tĩnh Wonwoo và Hansol ở một phòng, Hoshi và Chan sẽ ở chung một phòng còn riêng Jihoon và Mingyu thù sẽ độc chiếm một phòng riêng mọi người đã bốc thăm phòng xog ai nấy đều trở về phòng xếp quần áo của mình. Thằng bé Seungkwan nãy giờ nó vẫn còn sợ về những gì mà các bác ngoài kia nói nãy giờ nó dè chừng bư óc vào phòng nhìn xung quanh phòng thì bỗng nhiên thấy có một con ma tóc tém sau gáy cái đầu thì như muốn đứt lìa khỏi cổ máu chảy xuống áo sơ mi màu trắng con ma ấy liền nhìn thẳng cào mắt của thằng nhóc mà nở một nụ cười ko thể nào quái dị hơn, thằng bé thấy đc cảnh tượng tr mắt liền chạy tá hỏa la hét ra khỏi phòng.

"Aaaaa, có ma kìa mọi người ơi cứu e " thằng bé chạy ra phòng khách thấy Mingyu đang nấu ăn liền đu người bám chặt lên tay anh sợ hãi.

"Cái thằng này ma đau mà ma mày bị ảo giác à đừng có nghe mấy lời bác ấy nói " Mingyu vừa nhăn nhó vừa nấu ăn mặc kệ thằng nhóc cứ kêu la thảm thiết là có ma, bỗng từ đâu có một tiếng la thất thanh làm cho cả đám phải giật mình chạy ra xem thử, à thì ra là Jeonghan la ko biết là đứa nào chọc hay là bị cái gì nx

"Áaa, có ma kìa " Jeonghan sợ hãi mặt ko còn một giọt máu.

Khi Jeonghan bước vô phòng đang xếp đồ trong vali ra cất trong tủ thì vô tình làm rơi cái chai gội đầu dưới gầm giường khi anh cuối nhặt thì thấy một cái đầu đang nhìn mình anh sợ tới nỗi dụt cái vali một bên mà la toáng lên chạy ra ngoài.

"Jeonghan à anh cũng thấy nó đúng ko con ma đó " Seungkwan sợ hãi hỏi ,ko chỉ một mình mình thấy mà giờ còn có cả anh Jeonghan thây nx chắc chắn là ko sai căn trọ này có ma.

"Chắc anh bị hoa mắt thôi trong đây làm gì có ma " Chan lên tiếng nói

"Ủa mà còn anh Seungcheol đau " Jihoon thắc mắc lên tiếng hỏi

"A.. Hừm.. Anh đay " từ đau đó trong cái vali thò ra cánh tay làm cho cả bọn một phen hú hồn

"Sao cậu chạy mà dụt cái vali vào người mình thế"Seungcheol càu nhàu nói

" a mình xin lỗi, chắc là anh bị hoa mắt thiệt r anh đi nghỉ xíu nhan "Jeonghan vừa đi vừa đây thái dương.

" ủa gì chờ xíu ông định trốn việc à" Seungcheol nói bỗng nhiên lên

"Thôi mọi người giải tán đi mai dọn cũng khuya r" Seokmin lên tiếng nói

Trong góc khuất có một cậu bé đứng đó cười như có một điều  gì đó sắp xảy ra và một điều j đó thú vị mà cậu nghĩ tới sẽ có nhiều trò vui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro