chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới xế chiều thì mọi người cũng về tới căn trọ trước khi vô căn trọ thì mấy cậu thấy các cô các bác đứng ngay chỗ hành lang thì cũng liền qua chào hỏi

"Dạ chúng con chào mọi người " chan lên tiếng lễ phép cúi đầu chào

" chào các con mấy con mới đi đau về thế"bác kia thấy thế liền niềm nở chào lại

"Dạ bọn con mới đi làm về ạ" anh lớn tuổi nhất lên tiếng các bác cũng thắc mắc hỏi

"Ủa bọn con ko đi học à "

"Dạ ko chúng con học buổi chiều tối ạ "

"À mà các con có thấy hiện tượng gì lạ khi sống trong căn trong đó ko "

"Dạ cũng có ạ sao vậy bác " cả bọn thắc mắc hỏi

"Để bác kể chuyện này cho nghe " khi đã nghe kể xog mọi người ai cũng mặ ko còn một giọt máu

Đag đi trên đường đến trời đến căn trọ thăng bé Seungkwan ko nhịn đc nx phải lên tiếng

"Đó thấy chưa từ đầu em nói cái căn trọ đó có mà r mà" cậu nói trong sự sợ hãi đag núi sau lưng Wonwoo

"C-chắc ko phải đau ha " Hoshi run sợ đi từng bước nhỏ

Bây giờ mọi người đang đứng trước cửa căn trọ nhưng lại ko ai dám mở cửa bước vào thấy thế Seungcheol liền đánh liều một phen mở cửa từ từ quan sát căn nhà rồi bèn thở phào nhẹ nhõm quay ra đằng sau nói với giọng chắc nịch

"Phù ko sao đâu mấy đứa chắc mấy bác đó nói giỡn á " Seungcheol trấn an mọ người

Cái hôm mà nghe các bác trong khu kể câu chuyện đó thì đã mấy ngày r ko thấy một hiện tượng nào lạ hết. Hôm nay đag là một ngày nghỉ đẹp trời mọc người đã rủ nhau chơi trò trốn tìm cậu bé ma ấy thấy cũng vui nên đi theo mọi người trốn chung , sau khi chơi kéo búa bao quyết định ai là người đi bắt số nhọ sao mà Mingyu đay cậu phải là người đi bắt sau khi cậu đếm mọi người liền chạy, cậu bé ma đang đi vòng vòng xung đi ngang qua một người đang trốn sau cánh cửa phòng kia cũng đứng lại nhìn quan sát một lát thấy người kia cũng đang nhìn mình

"Ê cậu thấy tôi à " cậu bé liền quơ tay qua lại như muốn sát  nhận thấy người kia ko thấy mình

"Chắc là mình nhìn nhằm thôi sao mà thấy mình đuợc nhưng cũng mong cậu đó thấy mình để có người chơi chung " cậu sau khi xác nhận xong liền quay đi

Sáng ngày thứ 2 đầu tuần là một ngày thật đẹp trời và yên tĩnh nhưng cái đó thì đối với nhà  người khác thôi còn đôíi với căn trọ của 12 ông tướng này thì rần rần như một cái chợ vậy, con ma trong nhà kia thấy sáng nào mọi người cũng chạy tá hỏa vào buổi sáng chỉ vì trễ giờ làm mà cười thích thú , sau khi đã mọi ngừơi đã đi làm xog thì căn nhà giờ đay đã vắng tanh như trở lại cái cảm giác của nhiều năm tr ko có ai chơi cùng ko có ai ồn ào hằng ngày để cậu cười làm cậu có phần  tuổi thân ngồi chụm một góc

Trên đường đi làm về thì mọi người có ghé qua cửa hàng tiện lợi để nấu buổi tối vì hôm nay mọi người ko có tiết học nào tối nay hết , mua xog đag chuẩn bị đi về thì Jun lại thấy kế bên có một cửa hàng gấu bông anh liền nhìn chằm chằm vào một con gấu có hình dạng con mèo suy nghĩ đăm chiêu

"Mọi người chờ chút nhan" nói xog liền chạy vô cửa hàng gấu mua con gấu bông hình mèo có trái dâu trên đầu kia

Ngồi trên xe mà Jun cứ cầm con gấu kia cười cười làm cho mọi người thắc mắc mà rhì thầm to nhỏ với nhau

"Anh ấy bị gì vậy mấy anh"Jihoon lên tiếng đầu tiên

" anh cũng đau có bít "Jeonghan nhún vai lắc đầu

" ko bít thì qua hỏi ảnh là bít mà"Hansol lên tiếng thản nhiên đáp làm người gật đầu đồng tình

"Anh -anh -anh JUN" the8 lúc này lắc mạnh vai của Jun làm cho anh quay về hiện tại

"H-hả kêu anh có gì ko " Jun quay ra đáp

"Nãy giờ em gọi mà anh ko trả lời thế đã vậy còn nhìn con gấu bông rồi cười tủm tỉm nx" the 8 nói bắt đàu sợ ông anh này rồi nhan

"À xin lỗi nãy annh để ý em gọi anh có chuyện gì à"

"Anh mua gấu bông làm gì thế để ôm à" cậu em Seokmin chen vào lên tiếng nói

"Anh mày đâu còn con  nít nx đau mà ôm gấu bông"

"Hay anh mua gấu bông về tặng cho bạn gái " Seungkwan nói làm cho mọi người có phần hoang mang

"Gì khùng à anh làm gì đã có bạn gái đâu, anh mua cho một người nào đó ở nhà chắc là caùn bé ấy nhìn vô sẽ thích lắm đây " Jun nói cười cười

Moin ngừơi bây giờ nghĩ ông anh này bị khùng à ở nhà có ai đau với lại nếu mà có tặng cho bọn mình thì cũng cóa ai thích gấu bông đau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro