Đêm 1: Trò chơi ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Dinh thự Kirayama»
Mặt trời dần lên cao và bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên vào ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy của gia tộc Kirayama. Bên trong căn nhà, một thiếu niên với đôi mắt đen tuyền tựa màn đêm đang một mình lăn lộn cùng đống bụi ở căn phòng bừa bộn. Đó là Shunichi - cậu "quý tử" thứ 2 của dòng tộc. Anh trai cậu, Shinichi vừa qua đời 1 tuần trước vì tai nạn giao thông. Đó quả là mất mát cực kì to lớn với gia đình này. Bỗng...

"Bộp"

Một hộp gì vuông vuông rơi xuống trước mặt cậu: một bộ ma sói đã cũ.

- Phải rồi - cậu lẩm bẩm - anh hai vốn rất mê trò này.

Cậu cầm hộp ma sói trên tay, vừa ngắm nghía vừa nghĩ về anh trai quá cố. Chợt, cậu phát hiện có điểm kì lạ: bộ đồ chơi in thừa 1 chữ "a".

- Lạ thật, anh hai đã viết thứ này sao. Trông cứ kinh kinh thế nào. - Cậu vẫn 1 mình độc thoại. 

- Shun, xuống ăn cơm thôi con. - Một giọng nói nhẹ nhàng đầy nữ tính vang lên từ tầng dưới.

- Chờ 1 chút, con sắp xong rồi. - Cậu đáp.

Thế là, chẳng còn cách nào khác, cậu đành giao lại công việc cho người hầu và cầm bộ đồ chơi bước ra.

«Phòng ăn»

- Mẹ à, lúc nhỏ anh hai có biệt danh nào không?

- Biệt danh? À, lúc nhỏ nó vẫn muốn người ta kêu nó là Arthur, theo tên 1 nhân vật nào đó. Đúng không anh? - Một người phụ nữ sở hữu mái tóc vàng óng ả vừa nói vừa quay sang hỏi người đàn ông đang đọc dở tờ báo bên cạnh.

- Ờ - Người đàn ông lạnh lùng đáp. Một tay ông lật tờ báo nghe cái "soạt".

Shunichi nghe xong câu trả lời của cha cũng chẳng thiết hỏi gì hơn, chỉ chăm chú ăn như kẻ sắp chết đói. (Thanh niên cả ngày hôm qua dọn phòng mà không ăn gì :(( )

«Phòng Shunichi»

Trở về phòng sau giờ ăn không thể tẻ nhạt hơn, Shunichi, như 1 thói quen khi có thứ gì hay ho, tiến lại chiếc điện thoại và gọi cho từng người.

- Alô, Shun hả? Gì? Lại trò mới. Bộ mày không chán khi gọi tao vì mấy chuyện thế này à? Ờ, dù gì tối nay cũng rảnh, tao qua. - Midori Chiaki,bạn từ nhỏ.

- Trò mới? Được, tôi sẽ tới. - Sakurai Ayashi, bạn cùng lớp.

- À, trò mới sao? Tớ sẽ tới, cảm ơn nhé. - Kawasaki Toru, con trai đối tác làm ăn của cha.

- Tớ không chắc có thể không nhưng tớ mang em họ tới luôn được chứ? Thằng bé cứ nằng nặc đòi theo. - Akai Akiko, bạn từ nhỏ (coi là thanh mai trúc mã lun cũng đc :))

- Hả, mày lại tính rủ bà tới để khoe của à? Mà sao cũng được, nhớ ra đón đấy. - Suzuma Mei, "bà chằn" của lớp.

- C-cảm ơn cậu nhiều, tớ chắc chắn sẽ tới. - Shiromoto Yuki, con gái bạn cũ của mẹ. (Bà mẹ ship cặp này đóa)

- Sao hôm nay tốt tính thế? Có định troll quý cô xinh đẹp này không đấy? - Miwa Tomo, lớp trưởng "chảnh choẹ".

- Cuối cùng cũng xong, họ "chiếm sóng" của mình hơi bị lâu luôn đấy - Và sau 1 hồi gọi điện sml, Shunichi đã có thể thảnh thơi mà nằm nghỉ chờ tới khi lũ bạn của cậu tới. (Anh ấy vẫn độc thoại :))

«Buổi tối»

Đã quá 7 giờ mà vẫn chẳng thấy bóng của "ma" nào nên Shunichi có phần hơi nóng lòng pha lẫn thất vọng. Đúng là cậu không nói rõ giờ hẹn nên họ tới trễ cũng không gì.nhưng thế này thì ... trễ quá. Bỗng ...

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Đó không phải ai trong nhóm bạn, cậu biết vì bọn công tử tiểu thơ nhà giàu như tụi nó đời nào gõ cửa, toàn để gia nhân đưa vào thôi.

"Cạch"

Một cô hầu gái nghe tiếng gõ đã ra mở cửa. Từ bên ngoài, một thanh niên với mái tóc đen pha tím cột đuôi phía sau và con mắt nâu bước vào.

- Shun, chào. - Anh thanh niên cười niềm nở.

- Anh Remi, chào. - Cậu nói với anh mà chẳng thèm liếc mắt đến 1 lần. (Chắc bít tên này lấy từ đâu rùi ha :))

- Hế lu, Shun. Chờ tụi này lâu hem? - Từ xa là giọng nói oang oang không lẫn đi đâu được của Chiaki.

Theo sát cậu ta lần lượt là Ayashi, Toru, Yuki, Mei, Tomo, Akiko và 1 đứa bé mà cậu chưa gặp bao giờ.

- Chào mọi người, em là Fumi Tamaki. Cứ gọi Tamaki cũng được. - Đứa bé cất chất giọng ngọt như đường mà cũng có phần chua như chanh của nó khiến cả không gian bỗng im bặt.

«Phòng Shunichi»

Sau 1 hồi nói chuyện làm quen thì có vẻ như ai (trừ Shun) cũng đều quý thằng nhóc tên Tamaki này. Nhưng cứ nghĩ đến việc nó cứ nhìn chăm chăm rồi hỏi "anh thích chị Aki hả" làm cậu bực cả mình. "Akiko xinh đẹp lại dịu dàng như vậy thì thằng con trai nào chẳng thích" cậu đã nghĩ như vậy.

- Tóm lại là, mấy đứa tới đây theo lời mời tham gia trò chơi của Shun à? - Người không thể dừng nói lúc này chắc duy chỉ có Remi - Nếu không phiền, anh vào đuợc chứ?

- Đừng có hỏi tụi này như thế, đi mà hỏi tên chủ nhà đằng kia. - Chiaki vẫn như cũ giở cái giọng châm chọc.

- Không hề gì - Shunichi đứng lên và lấy từ trong túi bộ ma sói lúc sáng - nhưng anh chỉ là quản trò thôi, như anh trai em đã từng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game