Đêm 7: Tranh luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, làm sao giờ? - Chiaki bất giác lùi ra xa, miệng lẩm bẩm "sao giờ, sao giờ " không ngừng.

- Có án mạng phải gọi bảo vệ tới chứ sao. Có vậy cũng hỏi. - Tamaki lên tiếng, cậu cũng nằm trong diện "đàn ông không sợ mưa dông".

- Vô ích thôi, nãy tớ có kêu lúc nghe xong điện thoại mà bảo vệ sợ quá ngất luôn rồi. - Shunichi chỉ tay về phía ông bảo vệ nằm trong đám cỏ.

«Thất vọng time»

- Đúng là nhát như thỏ đế. Mà Shun nè, lúc tới đây cửa kho đóng mà sao em biết chỗ Tomo chỉ ổng hay vậy? - Remi tò mò.

- Trong đoạn ghi âm nói là "thân xác trong ngôi làng từng trú ngụ". Nếu nói là "làng" chắc sẽ liên quan tới game hiện tại đang chơi hơn nữa còn đề cập tới "dân làng" thì sẽ ở đâu đó trong dinh thự này, vì "làng" là phòng em lí nào ta không thấy cậu ấy ở đó. Còn cánh cửa là ông bảo vệ đóng lại. Xong mệt với sợ quá mới ngất đó. - Shunichi bình thản nói như thể người nằm ở kia là kẻ xa lạ với cậu.

- Sao 3 người bình thản tới vậy chứ? Không ai báo cảnh sát luôn sao? - Toru lộ rõ vẻ lo sợ.

- Cảnh sát không để ý tới vụ này đâu. Chủ yếu cho rằng có kẻ ám sát ở trong dinh thự hay đột nhập từ hàng rào sau nhà. Mà ở đây toàn trẻ con sức sao giết nổi một người rồi đóng cửa kho nặng tới vậy. Bên ngoài đột nhập càng không thể vì hàng rào quá cao trừ khi bay được mới không in dấu giày. Nói chung thì vụ này quá bế tắc. Không ai muốn nhận đâu. - Ayashi vừa nói vừa đẩy cặp kính.

- Nói vậy hay làm theo đoạn ghi âm đi, cứ chơi cho tới khi thủ phạm lộ mặt. Dù gì giờ này về cũng đâu an toàn. - Tamaki nói, mắt không rời cái đồng hờ trên tay.

- Vậy không phải phí mạng nhiều người lắm sao. Xem kẻ khác như công cụ. - Akiko lên tiếng phản đối.

- Chắc phải vậy rồi. Giờ phe ta sao thẳng nổi phe địch. - Remi, Ayashi, Shunichi cùng đồng thanh.

Trò chơi định mệnh lại một lần nữa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#game