02. Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[02. Family]

---

Một cô bé nhỏ nhắn khá nhếch nhác mặc một chiếc váy trắng dài lắm lem để che đi những vết sẹo mà do cha mẹ em gây ra.

Hôm nay em chẳng bán được bông hoa nào cả, em đi khắp nơi xung quanh với mong muốn là sẽ có một ai đó mua hoa của em.

Em đã đi hồi từ sáng nay cho đến chiều, hai chân em rã rời. Em không thể đi nổi nữa nhưng em vẫn phải bắt buộc để đi, nếu không thì em lại không được ăn cơm và có thể sẽ bị cha mẹ đánh. Em sợ lắm, rất sợ, em muốn được ăn, đã lâu rồi em chưa được ăn. Thế nên em phải tiếp tục đi bán những bông hoa.

Thân ảnh của một cô bé trên tay cầm giỏ hoa đầy ắp cứ đi đi khắp nơi, hỏi từng người một có mua hoa không ạ. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của một đứa trẻ cứ nói mãi, cho đến khi cổ họng của cô bé khô rát.

Sắc trời đã gần tối mà em chẳng bán được bông hoa nào. Vậy là tối nay em không được ăn cơm rồi. Mang theo tâm trạng sợ hãi, lo sợ về nhà.

Một giọng nói trầm tính gọi em từ đằng sau vang lên. Em quay lại, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước một cửa hàng. Người đàn ông vẫy tay gọi em lại nói muốn mua những bông hoa của em.

Khi nghe thấy như thế thì em vui lắm, đôi mắt của em cứ như phát sáng lên vậy, cuối cùng em cũng bán được hoa. Cầm số tiền trên tay rồi bỏ vào túi, em chạy lăng tăng trên con đường.

Cuối cùng cũng về tới nhà, nhà của em là một căn hộ nhỏ tồi tàn trong khu ổ chuột.

Vào nhà thì em thấy một người lạ, đó là một người đàn ông, ông ta trông khoảng 40 tuổi, mặc một bộ trông rất đắt tiền, hình như là một quý tộc. Nhưng mà tại sao quý tộc lại ở khu ổ chuột này.

Ông ta thấy em rồi thì phải, cái ánh mắt của ông ta nhìn em làm em run sợ. Ông ta nhìn em một một cái rồi cũng rời khỏi nhà của em.

Em lại gần mẹ hỏi đó là ai nhưng mẹ em không trả lời, bà ấy chỉ hỏi em lại là đã bán được hoa chưa. Khi nghe hỏi thế thì em hơi thoáng giật mình vì em thường xuyên không bán được hoa. Nhưng hôm nay thì khác, em đã bán được một ít hoa.

Em trả lời là rồi, em còn lấy tiền ra nữa nhưng lục lại trong túi thì không thấy một tờ tiền nào cả. Tiền của em đâu rồi, đừng nói là nó rơi rồi nhé.

Em hoảng hốt nhìn mẹ, mẹ nhìn em rồi nói lần này sẽ bỏ qua và kêu em là chuẩn bị ăn cơm. Trời ơi cuối cùng em cũng được ăn cơm, em đã bị bỏ đói mấy ngày nay rồi, em cảm thấy rất là đói, bụng em cứ réo mãi.

Nhìn bàn ăn đầy những món ăn mà em chưa từng được ăn bao giờ, em gắp mỗi thứ một ít, thật là ngon.

Nằm trên giường, em nghĩ về ngày hôm nay. Tuy rằng em làm mất tiền nhưng cha mẹ em không đánh em thậm chí còn cho em ăn cơm nữa, thật là kì quái. Em cứ suy nghĩ mãi về hôm nay rồi ngủ lúc nào không hay.

[Vậy là hết một ngày rồi

- Family]

---

[End]

19/7/2021

Chương này được viết bởi: AkiIsagawa
Truyện hợp tác cùng với: GOD_Angel_Amy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro