18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ . Cả trường của Lee Donghyuck đều được nghỉ học , và dĩ nhiên là Lee Donghyuck và anh em nhà họ Lee cũng vậy . Cả ba người họ hiện tại đang ngồi ở nhà và xem TV . 









'' Anh hai này , có cái này...em nói với anh có được không ạ ? ''. Lee Jeno đang ngồi im lặng xem TV từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng . 

'' Ừ ! Em nói đi ! Có chuyện gì thế ? ''. Mark Lee dừng tầm mắt khỏi TV rồi nhìn về phía của cậu . Lee Jeno im lặng thở dài ra một tiếng rồi mới bắt đầu nói . 

'' Ờ thì...anh biết đấy...sắp tới là kì nghỉ đông nè...và em muốn nhà mình...''

'' Em lại muốn đi chơi nữa có đúng không ? ''. Mark Lee chưa kể Lee Jeno nói hết câu đã lại lên tiếng . 

'' Hehehe...vâng ạ , mình đi chơi nha anh ! ''. Lee Jeno nói rồi nhìn về phía anh với ánh mắt vô cùng mong chờ . 

'' Ừ cũng được thôi ! ''. Mark Lee gật gật đầu .'' Vậy em muốn đi đâu chơi ? ''. 

Chỉ chờ có mỗi câu đó thôi , Lee Jeno bắt đầu lên tiếng . 

'' Anh còn nhớ khu trượt tuyết Resort Rusutsu ở Hokkaido không ? Chỗ mà bọn mình từng đi ấy ? ".

" Nhớ ! Em muốn đi tới chỗ đó nữa à ? ".

" Vâng ! ". Lee Jeno gật gật đầu . " Mình đi chỗ đó nha anh ? ".

" Nhưng mà...". Mark Lee băn khoăn do dự . Không phải là anh không muốn đi mà là vì lý do này .

" Anh nhớ là mình phải đặt vé trước thì mới có chỗ mà , giờ mà đặt e là không kịp đâu ! ".

" Em đặt trước hết rồi ! ". Lee Jeno thản nhiên trả lời .

" Hả ? ". Mark Lee ngạc nhiên nhìn cậu . " Em vừa nói gì cơ , em đặt vé trước rồi ? ".

" Vâng ! ". Lee Jeno gật đầu . " Em đặt rồi năm vé ! ".

" Năm vé ? ". Mark Lee cảm thấy khó hiểu . Hai anh em nhà cậu thì là đương nhiên rồi . Vậy ba người còn lại là ai ? .

" Vâng năm vé ! Có anh nè , Jaemin và Renjun sẽ đi cùng em ! ". Lee Jeno dừng lại một lúc , ánh mắt chợt chuyển về hướng của Lee Donghyuck . " Và dĩ nhiên là...cả Donghyuck cũng sẽ đi cùng bọn mình nữa ! ".

" Hả ? Tao á ? ". Lee Donghyuck giật mình khi đột nhiên nghe thấy tên của mình được nhắc đến .

" Ờ ! ". Lee Jeno thản nhiên trả lời . " Mày là người yêu của anh tao , chả nhẽ lại bỏ mày ở lại ? ".

" Không cần đâu mà tao..."

" Tao đặt vé rồi , không hủy được đâu , nên mày cứ chuẩn bị dần đi là vừa rồi nha ! ".

" Thật sự không cần đâu mà Jeno tao..."

" Quyết định vậy nha không nói nhiều ! Nhỉ , anh hai nhỉ ? ". Lee Jeno nói rồi nhìn về phía Mark Lee nháy mắt ra hiệu cho anh .

" Nhưng mà chuyện này..."

" Jeno nói phải đấy ! ". Mark Lee nói . " Cả năm vừa qua em cũng học hành vất vả rồi , coi như là tự thưởng cho mình một chuyến du lịch đi ha ! Đồng ý nha Donghyuck ! ".

" Đồng ý đi mà Donghyuck ! Giờ mà hủy là phí tiền lắm á ! Nha ! Đồng ý đi mà !". Lee Jeno với đôi mắt cún con long lanh của mình nhìn về phía cậu như thể đang muốn cầu xin rằng hãy đồng ý đi .

" Nhưng...! ". Lee Donghyuck lưỡng lự một lúc , thấy hai ang em nhà họ quyết tâm như vậy cũng không nỡ từ chối ý tốt người ta nữa nên đành phải gật đầu đồng ý .

" Vậy thì em cảm ơn hai người trước nha ! Vì đã cho em có được cơ hội được đi du lịch nước ngoài ".

" Gì khách sáo vậy cha nội ! ". Lee Jeno bĩu môi . " Hôm đấy tao sẽ chuẩn bị cho mày một số đồ cần thiết khi đi chơi , mày chỉ việc soạn quần áo và đồ đạc cá nhân nữa là xong , ok chưa ? ".

" Dạ em cám ơn anh Jeno ạ ! ".

" Em trai Donghyuck ngoan quá ! ".

Lee Donghyuck cười khổ . Thôi thì giống như lời Mark Lee nói , cậu sẽ coi đó là một chuyến du lịch tự thưởng cho chính mình , dù rằng cậu không phải là người bỏ tiền ra . Nhưng mà thôi , cơ hội được đi du lịch nước ngoài thế này đâu phải lúc nào cũng có đâu , có khi cả đời Lee Donghyuck còn chưa bao giờ nghĩ tới luôn chứ đừng nói là làm .

 













Ừ thì rất nhanh Hàn Quốc đã bắt đầu tới kì nghỉ đông . Và năm người bọn họ cũng đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành cho chuyến du lịch của mình .

Từ lúc ở nhà sửa soạn chuẩn bị quần áo , rồi tới đồ đạc cá nhân , cho tới lúc ra đến sân bay làm thủ tục check in , đặt chân xuống sân bay Hokkaido , và cho tới tận bây giờ là khoác một đống áo khoác lông dày cộp đứng trong đại sảnh nhà nghỉ làm thủ tục nhận phòng , Lee Donghyuck vẫn chưa thể tin được là mình đã thật sự đặt chân được tới Nhật Bản để du lịch - một điều tưởng chừng như đã từng rất xa vời với cậu . Thế mà bây giờ nó lại thành sự thật . Sự lạnh cóng của cái lạnh ở Hokkaido khiến Lee Donghyuck nhận ra rằng mình không hề mơ mà đó là sự thật . Cậu thật sự đang ở Hokkaido và đang đi du lịch .

" Sao em lại đặt có hai phòng vậy Jeno ? Bọn mình đi năm người mà ? ". Mark Lee cầm chiếc chìa khóa trong tay mà không khỏi thắc mắc .

" Đặt làm gì lắm phòng thế hả anh ? Bọn mình đâu có thừa tiền như vậy ? Em , Jeno , Jaemin một phòng , anh và Donghyuck một phòng , vậy là đủ rồi ! ".

" Nhưng mà..."

" Anh sao thế hả anh hai , Donghyuck là người yêu anh mà , anh ngại cái gì vậy ? ".

" Anh..."

" Không lằng nhằng nữa , bọn em lên phòng cất đồ trước đây ! Đi thôi Jaemin , Renjun ! Lát gặp lại hai người ở sân trượt tuyết nha ! ". Lee Jeno nói rồi kéo tay Huang Renjun và Na Jaemin rời đi để lại hai người Mark Lee và Lee Donghyuck đứng đó ngại ngùng nhìn nhau . Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng . Mark Lee dường như cũng nhận ra điều đó nên vội vã lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng ấy .

" Donghyuck à...anh...anh xin lỗi em nha...anh không có biết là Jeno nó chỉ đặt có hai phòng...anh..."

" Không sao đâu mà anh Mark ! ". Lee Donghyuck lắc lắc đầu . " Cũng chỉ là ở chung phòng thôi mà , không có vấn đề gì đâu ! ".

" Thật sự...em thật sự ổn chứ ? ". Anh vẫn lo lắng hỏi lại cậu . Lee Donghyuck gật gật đầu trả lời lại .

" Vâng ! Mà thôi mình lên phòng cất đồ đi anh rồi đi xuống thôi , không thôi ba người đó lại phải chờ bọn mình tới ! Thời gian cũng không còn sớm nữa ! ".

" À...à ừ ! Đi thôi ! ". Mark Lee gật gật đầu . Và rồi cả hai người họ cũng xách đồ đi lên phòng của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro