11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu sững người, sặc vì ly cà phê gần một lúc trước khi mở to mắt nhìn Taehyun như mọc thêm ba cái đầu.

Thì, tại thời điểm đó, nó đáng tin hơn ba từ thốt ra từ miệng Taehyun.

"Cái gì cơ?!" Điều này thật điên rồ. Taehyun điên thật rồi.

Cưới nhau đi á? Họ? Trong tất cả mọi người?

Taehyun đưa tay vuốt tóc cậu, giờ có vẻ đau khổ khi thấy phản ứng của Beomgyu. Ừ thì, cậu đã mong đợi điều gì đây? Beomgyu phẫn nộ với sự hiện diện của cậu trong suốt 4 năm học ở trường kinh tế và mặc dù điều đó đã giảm đi một chút bây giờ, nhưng tất cả điều này vẫn còn rất, rất điên rồ.

"Được rồi nghe này. Tôi không có nói chúng ta sẽ kết hôn mãi mãi. Anh chỉ cần 6 tháng trước khi anh có thể thừa kế tài sản mà, đúng chứ? Sau đó, chúng ta có thể ly hôn. Điều này ổn cho anh trong thời gian dài và anh cũng sẽ không phải quay lại biệt thự của ba mẹ bởi vì ngay trong trạng thái lúc say của anh thôi, anh trông giống như thà chết còn hơn là quay trở lại. "

Beomgyu chớp mắt. Cậu ấy đã đánh vào trọng điểm.

Những bánh răng trong tâm trí của Beomgyu bắt đầu hoạt động. Xem xét về nó thì cũng không tệ lắm vì giữa ba mẹ và Taehyun, anh muốn chọn đối thủ cũ của mình.

Chọn cậu ta được hơn, anh ta nghĩ.

"Cậu muốn dùng thứ gì để đáp lại ân huệ này đây?"

Taehyun trố mắt nhìn anh, dường như cậu đang bị sốc vì Beomgyu đã không đứng lên và rời đi.

Một lần nữa, đó là sự tuyệt vọng.

"Đảo Emerald."

Beomgyu nhướn mày, để Taehyun tiếp tục. "Nơi đó được sở hữu dưới tên của anh, phải không? Tôi không biết anh có biết không nhưng nó đã từng là của chúng tôi. Tôi muốn biến nó trở thành nơi để đảm bảo an toàn cho anh và tránh xa sự tò mò của ba mẹ anh."

Anh chậm rãi gật đầu. "Họ đã mua nó cho tôi khi tôi 18 tuổi. Tôi cũng chưa bao giờ biết nó từng là của gia đình cậu."

"Ông bà của tôi đã mua nó sau khi mẹ tôi được sinh ra. Sau đó đặt tên cho nó và bà ấy đã dành rất nhiều thời thơ ấu ở nơi ấy. Nhưng trong khoảng thời gian mà công ty chúng tôi đang vật lộn, họ đã phải buông bỏ. Gần đây tôi đã phát hiện ra rằng ba mẹ của anh đã mua lại đảo." Taehyun giải thích, nhấm nháp cà phê.

Beomgyu im lặng. Anh mất thời gian để suy nghĩ. Anh gần như quên mất rằng anh thậm chí còn có một hòn đảo dưới tên của anh. Và theo như anh biết, ba mẹ mình đang chịu trọng trách đảm bảo sự an toàn của nó nhưng xét về nhiều mặt, Beomgyu có tất cả các quyền đối với nó.

Nhưng kết hôn sao? Với Taehyun? Ngay cả khi chỉ có 6 tháng, Beomgyu sẽ có một khoảng thời gian khó khăn khi quấn tâm trí của mình xung quanh nó. Anh ngay từ đầu thậm chí chưa bao giờ cân nhắc về việc kết hôn và bây giờ với đối thủ cũ của anh ư? Người từng lấy tất cả mọi thứ từ anh?

Beomgyu mím môi lại.

"Tôi có thể... cậu có thể cho tôi thời gian suy nghĩ về chuyện này được không?"

Taehyun nở một nụ cười dịu dàng, gật đầu. "Tất nhiên. Anh có muốn trao đổi số để tiện dễ dàng liên hệ với tôi hơn nếu anh đã sẵn sàng để đưa ra câu trả lời của mình không?"

Cái này thật sự điên mất rồi.

-




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro