13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-


Beomgyu đóng cửa xe với một tiếng thở dài, quay lại nhìn tòa nhà trước mặt. Đối thủ cũ của anh đã gửi cho anh địa chỉ, anh đưa nó cho tài xế và được đưa đến đây: penthouse của Taehyun.

Emerald Tower, cũng không có gì ngạc nhiên khi biết cậu đang sống ở đây một mình cả.

Anh vẫn còn rưng rưng khi nghĩ về lần đầu tiên đến nơi này, một màn mờ mờ ảo ảo do việc say xỉn nên não bộ không thể hoạt động hết được- nhưng vẫn rất xấu hổ.

Bước lên từng bậc thang và đi thẳng vào bên trong về phía quầy lễ tân, anh phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi được dẫn đến thang máy, đặc biệt là đi lên tầng 25, vì anh không phải cư dân ở đây.

Penthouse của Taehyun chiếm một nửa toàn bộ tầng cao nhất của tòa nhà nên Beomgyu đã có thời gian đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình khi thang máy đưa anh lên.

Anh nắm chặt tay, cố gắng không nghĩ quá nhiều về những gì đang chờ đợi mình. Đúng là vậy, chắc chắn rồi, anh sắp trở thành một người đàn ông có gia đình, không có gì là to tát cả.

Con mẹ nó, đúng vậy.

Thang máy rung lên và trái tim của Beomgyu loạn nhịp, cảm giác như muốn nhảy ra ngoài. Một hành lang giống như tiền sảnh chào đón anh và ở chính giữa là hai cánh cửa. Đèn chùm thắp sáng, những bức tranh lớn nhỏ xếp dọc các bức tường.

Hít một hơi thật sâu, Beomgyu đi thẳng về phía cánh cửa bên phải mà Taehyun đã dặn dò anh, gõ một cách máy móc 

Beomgyu thấy hơi lúng túng khi nghĩ đến việc mình đột nhiên biết thêm về người kia bao nhiêu, nhưng anh nghĩ rằng đó là điều không thể tránh khỏi vì họ đúng nghĩa sẽ kết hôn cùng nhau trong 6 tháng tới.

Vẫn cảm thấy vô thực đối với Beomgyu.

Lần này, anh có cơ hội được nhìn vào bên trong penthouse ấy một lần nữa, miệng chữ "o" đầy kinh ngạc. Có một hành lang khác dẫn đến không gian mở dành riêng cho phòng khách, một chiếc ghế dài hình chữ L màu trắng rất lớn hướng vào bức tường kính nhìn ra toàn cảnh Seoul.

"Taehyun?"

Anh đi tới bên chiếc ghế dài, nghiêng đầu để tìm ra nguyên nhân của sự bất hạnh- đùa thôi, sẽ không còn là như thế nữa, có lẽ vậy.

Một cánh cửa bật mở, đầu của Beomgyu quay ngoắt về phía nó. Anh đoán đó là văn phòng của Taehyun vì người vừa mới bước ra chính là cậu, đeo tai nghe airpod, tay cầm máy tính xách tay, tay còn lại đẩy kính lên mũi khi bước đi một cách vô tâm.

Beomgyu để ý đến bộ quần áo mà cậu đang mặc, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ôm sát cơ bắp và chiếc quần thể thao màu xám. Anh phải hắng giọng để thoát ra khỏi cơn choáng váng, khiến người kia chú ý buộc phải dừng lại.

"Tôi muốn báo cáo ở bàn làm việc của mình vào ngày mai và..." Taehyun chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Beomgyu, nhận ra mình không còn ở một mình.

Anh nghiêng đầu sang một bên, nhìn Taehyun với vẻ thích thú. Ngay cả hồi còn học ở trường kinh doanh, người kia vẫn luôn chỉn chu và đứng đắn trong bộ quần áo công sở nhưng hôm nay đầu tóc hơi rối, có lẽ do cậu liên tục đưa tay lên vuốt tóc.

Taehyun nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, quay sang anh.

"Anh đã ở đây rồi sao. Đợi một chút, để tôi cất cái này đi.” Cậu quay lưng, trở lại nơi cậu vừa bước ta và xuất hiện một lần nữa sau đó một lúc.

"Luật sư của tôi sẽ đến đây trong một vài phút nữa, anh có khát không? Hay đói bụng? Hoặc là buồn ngủ?” Beomgyu không kiềm chế được nụ cười nhếch mép khắc sâu trên môi, nhìn cậu nhóc ngây ngô đang chớp mắt nhìn mình.

"Ổn mà, tình yêu." Nụ cười nhếch mép của anh biến thành một tràng cười khi mặt Taehyun ngay lập tức sa sầm, cau có nhìn anh. Dù vậy, Beomgyu vẫn để ý đến chút màu hồng nhẹ trên tai của cậu.

"Tôi có bánh donut trong tủ lạnh." Cậu càu nhàu trước khi đi về phía nhà bếp của mình, để lại một Beomgyu trông rất tự mãn.

Anh thả mình trên chiếc ghế dài, lúc này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Taehyun sau đó quay lại với đĩa bánh, ngồi cách anh một khoảng cách khá xa, cả hai cùng lấy cho bản thân một chiếc và ngồi ăn trong im lặng.

Chỉ trong một vài phút thôi, ít nhất là thế.

"Tôi đã nói chuyện với luật sư và cô ấy sẽ từ từ tiến hành để đảm bảo rằng tất cả quyền quản lí hòn đảo sẽ chỉ là của tôi, không phải của cha mẹ tôi. Sau khi kết thúc thỏa thuận, nó sẽ được chuyển sang tên của cậu."  Beomgyu giải thích, lấy chiếc bánh thứ hai của mình.

Taehyun gật đầu, cả hai trở nên im lặng một lần nữa rồi người trẻ hơn lên tiếng.

"Anh có chắc chắn... về nó cứ?" Taehyun cẩn thận hỏi, quan sát Beomgyu.

"Nếu là cậu hoặc cha mẹ tôi. Tôi muốn bao dung với cậu hơn.” Beomgyu trả lời với một cái nhún vai, nhai chiếc bánh của mình.

Taehyun không biết điều này có được coi là xúc phạm hay không nhưng dù sao đó là cũng điều mà cậu đã quen. Beomgyu chưa bao giờ thực sự thích sự hiện diện của cậu cả.

"Nhưng..." Lông mày cậu nhíu lại. "Nhưng không phải anh không hề muốn một cuộc hôn nhân giả như vậy sao?"

Beomgyu như đứng hình, bối rối. Taehyun tự chửi rủa bản thân, cơn hoảng sợ chạy ngang qua bộ não của cậu.

"Ý-ý tôi là..." Cậu cố gắng nói nhưng bị cắt ngang khi Beomgyu thở dài, lắc đầu.

"Đúng là thế nhưng tôi làm gì còn sự lựa chọn nào khác.” Beomgyu nói với vẻ dứt khoát, nghe có vẻ xa vời nhưng tất cả những gì Taehyun có thể làm là gật đầu, cho qua ngay cả khi cậu vẫn còn hơi bối rối.

Cả hai đều giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Taehyun nở một nụ cười thật trân, mở cửa để cho luật sư của mình vào.

Beomgyu dần trở nên căng thẳng nhưng anh cố tự bình tĩnh lại, nở nụ cười công nghiệp của mình khi luật sư trung niên xuất hiện.

"Rất vui được gặp cậu, cậu Choi. ”Vị luật sư bắt lấy tay anh.

"À vâng, vinh hạnh của tôi, ngài Moon." Anh trả lời một cách trôi chảy, cả ba người định ngồi xuống thì chuông cửa lại vang lên.

Taehyun lên tiếng. "Tôi đã gọi Huening Kai đến làm nhân chứng."

Beomgyu gật đầu. Anh có quen với cậu ấy, anh thấy cậu thỉnh thoảng đến thăm Taehyun khi họ vẫn còn học ở trường kinh doanh vì cậu học ở một trường khác.

Cả hai người đi từ lối vào, người mới đến cầm theo chai rượu, ánh mắt tinh quái.

"Chào, Beomgyu! Em là Kai, Sống ở bên cạnh." Cậu vẫy tay, vỗ đầu Beomgyu thay vì bắt tay như hầu hết mọi người.

Ồ, vậy là cậu ta sở hữu penthouse khác chứ không phải duy nhất một cái trên tầng 25.

"Dành cho những cặp đôi mới cưới."  Kai cười khẩy, đặt nó xuống chiếc bàn gỗ ở giữa.

Taehyun càu nhàu trong hơi thở dài, Beomgyu kìm lại nụ cười khúc khích, cảm thấy điều đó thật thú vị.

"Em ăn mặc đẹp thật đấy." Beomgyu nói đùa, muốn làm cậu cười nhưng có vẻ như người kia đã quá nghiêm túc với điều đó.

"Cảm ơn, em sẽ đi gặp khách hàng sau chuyện này." Cậu nhún vai, thờ ơ trước cái cách mà hàm của Beomgyu hạ xuống, Taehyun úp mặt vào lòng bàn tay, luật sư Moon chỉ lắc đầu.

Gặp khách hàng... với một chiếc áo hoodie à?

"Anh ấy đang nói mỉa đó. "Taehyun nói khi thở hắt, véo sống mũi. Có lẽ đó là một ý tưởng tồi nếu cả Kai và Beomgyu gặp nhau vì hai người có cách suy nghĩ giống hệt nhau.

Kai nhướng mày, cười khúc khích. "Người ta biết mà trời."

Không muốn có thêm sự hỗn loạn nào, Taehyun mời mọi người ngồi xuống, hôn lễ bắt đầu.

Cả ba vẫn im lặng trong khi ông Moon phát biểu, giải thích tất cả những gì ông cần nói và thậm chí đi xa hơn, nói những hết cả điều thường được nói trong một lễ cưới.

Beomgyu co rúm trong nội tâm.

Cuối cùng nó cũng đi đến phần chính. Beomgyu nắm chặt cây bút, đầu ngón tay trắng bệch, lắng nghe ông Moon một lần nữa khi ông giải thích mọi thứ cho họ. Đầu bút ấn mạnh xuống giấy, Beomgyu hoàn thành nét cuối trong chữ ký của mình.

Các giấy tờ kết hôn đã được ký xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro