4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

"Beomgyu, tôi thề có chúa, tôi sẽ thả anh xuống ngay nếu anh như không ngừng ngọ nguậy." Taehyun hít vào một hơi, hối hận bởi tại sao mình lại không đồng ý khi một nhân viên đề nghị giúp cậu đưa Beomgyu lên xe để họ rời đi trước đó.

Giờ thì hay rồi, cậu đang bị mắc kẹt bởi chính mình kéo theo một người rất say rượu và đi loanh quanh ở bãi đậu xe.

"Shh, cút đi." Beomgyu nhếch mép, đôi mắt khép hờ khi anh vụng về vòng tay qua, để Taehyun kéo lấy chân mình.

Cậu lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể đưa Beomgyu lên   được xe, thắt dây an toàn còn người kia ngồi sụp xuống tựa lưng.

Taehyun lặng lẽ lái đến địa chỉ mà Soobin đã gửi, cứ ngỡ rằng Beomgyu lại ngủ quên đi một lần nữa.

Cậu thở dài, rẽ hướng phải.  "Tại sao anh ta lại uống nhiều như vậy chứ?"

Taehyun không mong đợi người kia sẽ đáp lại mình nhưng anh ta lại lên tiếng, đúng hơn là gây hấn với cậu. "Bởi vì gia đình tôi quá khốn nạn. Họ cho tôi đúng hai lựa chọn duy nhất là trở về biệt thự hoặc kết hôn. Cậu thấy điều đó có hợp lý không hả?!"

Taehyun chớp mắt sững sờ, cần một vài phút để xử lý tất cả. Thành thật mà nói, cậu chẳng hiểu gì về nó. "Thì-."

"Tất nhiên là không rồi! Cả 3 năm tôi cố gắng sống và tự mình làm việc nhưng họ luôn tìm tôi và đe dọa những ai dám giúp tôi cho đến khi tôi buộc phải rời đi. Cậu có tin được rằng họ thậm chí còn bắt chủ nhà của tôi đuổi tôi ra ngoài chỉ để tôi quay trở lại biệt thự của họ?! Hah! " Anh hít hà một cái tức giận, và mắt Taehyun mở to. "Chúa ơi! Tôi ghét điều này rất nhiều. "

Cậu liếc nhìn Beomgyu đang vội vàng lau nước mắt và Taehyun chỉ có thể im lặng, thực sự không biết nên nói điều gì.

Taehyun đang nhìn thấy Choi Beomgyu khóc. Nếu người kia vẫn còn ghét cay ghét đắng cậu đến tận bây giờ, có lẽ ngày mai khi thức dậy anh ta sẽ đập đầu vào tường chết mất.

Sau một khoảng, cậu cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu.

"Beomgyu." Cậu cố gắng gọi, chờ đợi một câu trả lời.

Tuy nhiên, lần này câu trả lời duy nhất cậu nhận được chỉ là những tiếng ngáy nhẹ. Đi được vài đoạn, cậu dừng xe ở bên lề đường để kiểm tra người kia, nhìn thấy dấu vết của những giọt nước mắt đã khô trên khuôn mặt Beomgyu, hoàn toàn trái ngược với sự bình yên khi anh ngủ.

Cậu không thể để Beomgyu một mình trong căn hộ của anh ấy. Đặc biệt là ở trạng thái này.

Taehyun cắn môi, quay trở lại lái xe với đôi mắt tập trung vào con đường phía trước, lắc đầu.

"Tao không thể tin được mày mà, Kang Taehyun." Cậu thì thầm với bản thân.

Sau đó cậu quay đầu xe lại, đi thẳng đến địa chỉ mình cần ngay bây giờ.


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro