Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tiểu nhân vật sống lại.

Khách sạn Lệ Tinh là một khách sạn quy mô không lớn, nhưng rất có danh tiếng. Khách sạn có ba tầng, tầng một là nhà hàng, tầng hai và tầng ba là phòng nghỉ.

Quản lý nhà hàng họ Vương, là một trung niên hói đầu, tính tình xem như không tệ.

Lúc này vốn là giờ tan làm, Vương quản lý lại ngồi trong phong làm việc nhìn thanh niên trước mắt, thở dài: "Tiểu Lâm a, cậu ở khách sạn làm việc cũng lâu rồi, sắp tới cũng sẽ thăng chức Quản lý giám sát, không phải muốn nghỉ liền nghỉ. Tôi biết trong lòng cậu khó chịu, trên đời này cô nương tốt không thiếu, mấy ngày nữa sẽ tuyển thêm nhân viên phục vụ, tiểu nha đầu đẹp đẽ xinh xắn, với điều kiện của cậu thì ngắm trúng người nào mà không được chứ, cần phải...."

Cần phải tương tư một ả đàn bà, mà ả đàn bà này không đứng đắn quấn lấy một lão nam nhân....

Thanh niên phía đối diễn lắc đầu cười khổ một tiếng, gương mặt thanh tú cúi xuống, dáng vẻ suy sụp, Lâm An lắc đầu một cái, nói:

"Cảm ơn Vương quản lý có ý tốt, cháu...cháu vẫn muốn nghỉ một thời gian."

Cậu đã quyết định rời khỏi, cũng không phải bởi vì nữ nhân viên kia.

Thực tế thì Lâm An đã không còn nhớ rõ nữ nhân viên kia, một giây trước ám muội với cậu, hai người cũng chuẩn bị xác nhận quan hệ, nhưng một giây sau lại chạy đến quấn lấy lão nam nhân nhiều tiền, bây giờ đến cả dáng người cũng không nhớ.

Nguyên nhân rất đơn giản, cậu trọng sinh trở về từ tận thế năm năm sau. Đừng nói đến dáng người, có thể nhớ đến bánh bao chân giò hương vị như thế nào thì cũng tính là trí nhớ tốt rồi.

Trải qua một kiếp rồi sống lại, không quan tâm có năng lực hay không thì tại thời điểm còn chưa đến tận thế thì cũng đủ để người ta vui sướng hai phần.

Vương quản lý không hề biết nam nhân trước mắt chính là tưởng tượng lại hương vị món chân giò mà trong lòng muốn nuốt nước miếng. Thấy thái độ kiên quyết của cậu, thở dài một tiếng đáng tiếc, cũng không nhiều lời, khoát tay nói: "Thôi, thôi, tôi cũng không miễn cưỡng lưu cậu. Cậu tổi còn trẻ, chung quy làm một nhân viên phục vụ cũng không có tương lai, trở về điều chỉnh tâm tình, thừa dịp còn trẻ thì học thêm nghề nào đó đi."

"Hazzz, cháu biết rồi, cảm ơn quản lý." Lâm An ân cần đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng thầm nói.

Học nghề? Sợ là chưa kịp học. Cũng không biết bắn súng, giết tang thi đào tinh hạch có tính là một nghề không. Nếu coi đó là một nghề, thì cậu thế nào cũng tốt nghiệp rồi a!

Lâm An là một tiểu nhân vật không hơn không kém, trước tận thế bỏ học lăn lộn trong xã hội, nhân sinh lý lịch bình thường.

Sau tận thế ngược lại là đổi vận, thức tỉnh dị năng trâu bò - dị năng không gian. Bất hận ở chỗ, cậu bị một thế lực khống chế, năm năm không được tự do.

Dị năng này không mang đến cho cậu vinh quang cùng quyền thế, trung đội trưởng là một người có tâm tư, muốn đem cậu làm một con át chủ bài mà không lật tẩy dưới mắt các đội dị năng khác, nên gã bắt cậu phải gia nhập đội dị năng với thân phận bình thường.

Cuối cùng Lâm An chết ở một lần thi triều.

Một trăm chữ, nhưng đối với cậu là nửa đời người.

Lúc này tiểu nhân vật từ khách sạn về nhà, năm trên chiếc giường mềm mại mà than thở, nhớ tới chính mình cả một đời người, sinh không vĩ đại, chết không quan vinh, cả đời làm một vật hi sinh, làm sao cam tâm ?!

Lão thiên bất kể người cam lòng hay không, chết thì chết. Cũng không quản người có nguyện ý hay không, liền sống lại.

Lâm An nguyện ý không ? Nguyện cái rắm.

Không bao lâu nữa là tận thế, chân chân chính chính tận thế, thế giới này bạo phát.

Hỏa hạn, lũ lụt, động đất, quan trọng nhất là tang thi... Mọi thứ có thể dọa người tè ra quần.

Lâm An nghĩ lại cuộc sống liền phát rầu. Cũng may mang dị năng từ đời trước. Dị năng không gian cấp hai này, là chứng minh cho cậu tận thế đến cậu chỉ có một điểm sức lực.

Cái mông cà cà đệm giường, mí mặt liền dính vào nhau, bây giờ có thể ngủ một giấc đẹp vô cùng.

Đây là năm 201X ngày 19 tháng 10 (Ok, hôm này là kỉ niệm ngày cưới bố mẹ tớ :v Fine lắm :V ), cách tận thế còn 1 tháng, cậu không quan tâm những người trọng sinh khác vào thời gian này có rèn luyện thân thể hay thu nhập vật tư hay không, Lâm An tỉnh dậy chuyện đầu tiên phải làm là chạy đến chợ mua thịt.

Nấu hơn nửa nồi thịt kho tàu, làm mấy cái bánh bao ăn đến nước thịt chẳng còn.

Tại tận thí thì ai cũng liên tục mấy ăn ăn rau dại, bánh ngô, thậm chí là bánh bã đậu đều ăn không đủ, trọng sinh cũng như hắn ăn uống mười phần "tao nhã"

"Cộc cộc cộc. !!!" Cửa bị gõ dồn dập, Lâm An nuốt miếng thịt xuống, liếm liếm môi, vẻ mặt không tình nguyện đi ra khỏi nhà bếp.

Ai nha, dậy thực sớm.

Cánh cửa gỗ dày nặng đột nhiên mở ra. người đàn ông trung niên vốn chuẩn bị lớn tiếng hù dọa thì bị người trong phòng miềng đầy dầu mỡ, vẻ mặt không thay đổi hăm dọa. Khí thế trong nháy mắt liền uể oải.

Bị quấy rầy lúc ăn thịt, Lâm Tiểu An đương nhiên khó chịu, nhìn nam nhân ngoài cửa lại càng khó chịu, hận không thể một cước đá nam nhân ra ngoài hàng hiên.

Ngoài cửa không ai khác, chính là cha đẻ của cậu, Lâm Phú Quý, một lão nhân khốn kiếp.

Đời trước nghiêm túc suy nghĩ, chính người này làm hại hắn lúc tận thế vẫn luôn xui xỏe cho đến chết.

Sự tình rất là cẩu huyết, lúc Lâm An 3 tuổi mẹ cậu liền sinh bệnh qua đời. Năm đó Lâm Phú Quý trẻ trung khỏe mạnh, không muốn đứa trẻ này trở thành vật ngáng chân. Trùng hợp lúc đó dì của Lâm Phú Quý, cũng chính là em gái của bà nội Lâm An, trước đây chồng qua đời, sau đó liền không tái giá. Đến lúc Lâm An ba tuổi, bà đã năm mươi sáu mươi, về hưu ở nhà. Người nhàn rỗi thì cảm thấy mình cô đơn, ngày ngày trải qua trong vô vị, một lòng muốn nhận một đứa con để au này còn đưa ma.

Một người muốn nuôi, một người muốn vứt bỏ, hai việc này ăn khớp với nhau.

Lâm Phú Quý đem tiểu Lâm An, đưa lão bà hai ngàn đồng cũng không quay đầu lại.

Hai ngàn đồng, tại lúc đó mức lương của công nhân là hai ba trăm đồng thì cũng không tính là ít. Đối với Lâm Phú Quý mà nói là hết lòng quan tâm.

Mà hai ngàn đồng của Lâm Phú Quý chính là nuôi Lâm An đến lúc mười tám tuổi, thêm một phân hắn cũng không cho.

Lấy không ra là giả, không muốn lấy ra mới là thật. Nghĩ mà xem, lúc đó Lâm Phú Quý qua lại với một phụ nữ trong nhà máy. Một là người cha mẹ gã an bài, khi còn sống lại là một người phụ nữ ốm yếu luôn làm liên lụy gã. Mà một là người gã luôn yêu thích, luôn khắc ghi trong lòng.

Lâm Phú Quý không cần cân nhắc, trong lòng không khỏi mong chờ đến lúc vợ mới cưới sinh ra con trai khỏe mạnh.

Về phần Lâm An, có một người cha như thế thì những ngày tháng nhất định phải chịu khổ, cũng may bà của cậu đối với cậu rất tốt.

Một già một trẻ nâng đỡ, cứ như vậy sống qua ngày.

Bà nhận nuôi hắn lúc mình đã hơn năm mươi, người già cùng cậu bồi bạn mười mấy năm, vẫn luôn hòa thuận vui vẻ. Sau đó liền qua đời lúc bảy mươi mốt tuổi, lúc qua đời cũng không ốm đau gì, được cháu trai hầu hạ mà ra đi trong thanh thản, có thể nói là thọ chung chính tẩm.

Bà cả đời sống tốt, đi cũng không có gì nuối tiếc. Trước khi đi, bà liền đem phòng ở cùng với tiền dưỡng lão toàn bộ lưu lại cho cháu trai. Đồ vật tuy rằng không nhiều nhưng ít ra lúc bà nuôi cháu trai có cái che gió che mưa, cũng có phân tiền ở bên người.

Đáng tiếc lúc bà vừa qua đời, để lại chỗ cho Lâm An mười tám tuổi, sống yên bình không được mấy năm, chỗ này liền được người khác nhớ thương.

Lâm Phú Quý ngoài cửa chính là đánh chủ ý tới căn nhà này.

Bảo bối của hắn, con trai Lâm Bân sắp kế hôn. Nhà gái đã nói, nhà trai học lực không cao, làm việc không tốt nhưng bọn họ cũng không để tâm, chí ít cũng phải có một căn nhà, nếu không đừng nghĩ kết thông gia với nhà họ.

Lúc này giá nhà tăng cao, cả đời làm công ăn lương như Lâm Phú Quý căn bản không thể mua nổi một căn nhà mới.

Sự tình cũng khéo, một ngày hắn cùng bằng hữu uống rượu, trên bàn rượu bằng hữu uống say hồ đồ, thề son sắt nói —— Khu dân cư Lý Ngư Đường bị một nhà thầu coi trọng, đang đàm phán cùng ban ngành chính phủ. Thời điểm khởi công xây dựng, dân cư liền dời đi. Còn dân cư khu đó tiền bồi thường cũng không ít.

Lâm Phú Quý nghe xong liền giật mình, rượu trong bụng bốc hơi toàn bộ.

Lão dì đã chêt của hắn không phải sống ở khu Lý Ngư Đường sao ? Mà ngôi nhà của bà hơn năm mươi mét vuông. Mà lão dì chết rồi để lại cho thằng con lớn của hắn sao.

Việc này dễ xử lý nha.

Lâm Phú Quý mừng đến nỗi chẳng còn từ gì để diễn tả, về nhà phải cùng vợ hắn thương lượng chuyện này mới được. Hắn là cha ruột của Lâm An, đem phòng ở tặng cho đệ đệ kết hôn, có thể từ chối sao ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro