Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Hoa Ngạn Thiên hiếm có một bữa dậy trễ, cậu thức dậy thì đồng hồ đã điểm 8h sáng.

Sau khi vscn xong cậu bước xuống nhà, người hầu phục vụ bữa sáng cho cậu, cha mẹ cậu đã ra ngoài có chút việc nên chỉ có mình cậu ở nhà.

Hoa Ngạn Thiên ăn xong thì ra sân tập thể dục, tiếp đó về phòng đi vào không gian kiểm kê lại vật tư và luyện tập dị năng của bản thân.

Tới giữa trưa cha mẹ cậu mới trở về. Họ nói đã chuẩn bị thêm rất nhiều vật tư và những thứ thiết yếu.

Phải nói lúc đó cậu thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy danh sách mua hàng của cả hai người họ.

Họ mua còn dữ dội hơn cả cậu nữa.

Gạo các loại được phân đều ra thành 50 bao, mỗi bao 100kg.

Các loại bột như bột nếp, bột gạo, bột mì,...cũng được mua về với số lượng lớn.

Các loại đồ ăn đóng gói như mì, thịt cá đóng hộp các loại cũng được họ mua rất nhiều.

Gia vị cũng không thể thiếu được, mỗi thứ đều nhiều không đếm hết.

Trái cây, hạt giống, thịt cá, nước uống, động vật, quần áo, đồ bảo hộ, kể cả vũ khí cũng được hai người này thu về tất.

Toàn bộ được để tạm trong nhà kho đã mua, mà không phải một kho đâu, là tận ba kho hàng lận đó.

Hoa Vũ Nhiên đã cho người mua về ba chiếc xe Hummer và cho đem đi cải tạo lại.

Họ chuẩn bị còn nhiều hơn cả cậu nữa, mà lại thu thập chỉ trong thời gian ngắn.

Hoa Ngạn Thiên chợt cảm thấy nhục nhã. Bản thân chỉ mới 18, vẫn còn rất khỏe mạnh trẻ trung thế mà không thể làm tốt bằng hai người trung niên 30 31 tuổi.

Sau khi cả hai người họ đưa cậu đi xem xét lại hàng hóa thì bảo cậu thu hết vào trong không gian, chỉ để lại một phần trong nhà đã được cho người đến sửa chữa và gia cố lại.

Khi trở về nhà, Ngọc Dung lấy ra trong học tủ một chiếc hộp cũ kỹ nhưng được giữ gìn cẩn thận và đưa nó cho Hoa Ngạn Thiên.

"Mẹ, đây là...."

Ngọc Dung cười cười, bà đưa tay xoa lấy mái tóc hơi dài của con trai mình cười dịu dàng.

"Đây là chiếc hộp được truyền từ đời tổ tiên nhà mình tới nay, hiện tại mẹ giao lại nó cho con"

Hoa Ngạn Thiên giật mình đưa chiếc hộp lại cho mẹ.

"Mẹ à, con không lấy đâu"

Biết con trai sẽ nói vậy nên chỉ cười cười, bà nắm lấy hai bàn tay cậu khẽ xoa rồi cười hiền.

"Sắp tới sẽ rất hỗn loạn và nguy hiểm, mẹ chỉ mong con sống được bình an là đủ rồi, những thứ này giao lại cho con, dù sao mẹ cũng tin tưởng vào con trai của mẹ mà"

"Mẹ...."

Hoa Ngạn Thiên không kiềm được mà quỳ xuống ôm lấy bụng bà như lúc nhỏ vẫn thường hay làm. Mặt cậu được che dưới mái tóc đã ươn ướt nước mắt.

Mẹ luôn nghĩ cho cậu như vậy, thế mà cậu lại trách bà ấy đến mức bỏ nhà ra đi.

Hoa Vũ Nhiên ngồi bên cạnh nhìn hai mẹ con tâm tình với nhau mà lòng cũng vui vẻ.

Đây chính là gia đình nhỏ của ông, thứ quan trọng hơn cả mạng sống của ông, nhất định ông sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.

Cả nhà ba người cùng ngồi trong phòng nói chuyện vui vẻ với nhau.

Không khí hòa hợp ấm áp và hạnh phúc làm sao.

____________

Tối đó Hoa Ngạn Thiên mở chiếc hộp cũ mẹ đã đưa.

Bên trong là những chiếc vòng ngọc cùng với những chiếc trâm cài bằng ngọc, nhẫn ngọc, ngọc bội bằng ngọc nhiều kích cỡ.

Ánh mắt của cậu trở nên ngạc nhiên mở to ra nhìn những thứ bên trong.

Đây là cả một gia tài đấy!!!!!!!!!!

Sao mẹ lại đưa cho cậu mấy thứ này chứ, quá đáng quý, còn là của tổ tiên giao lại nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro