Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét vang lên khi trời vừa sáng làm cho những người đang say ngủ phải thức dậy.

Tiếng la hét, tiếng cãi vã, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói hỗn loạn vang lên khiến người nghe vừa sợ hãi vừa hoang mang cực độ.

Trong biệt thự Hoa gia.

Nhà cửa được sửa chửa kiên cố nên có thể cách âm, nhưng những tiếng động lớn bên ngoài vẫn có thể lọt vào chút ít.

Trong phòng Hoa Ngạn Thiên.

Cậu và cha mẹ mình đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường và phía đằng xa xa, những con quái vật mang hình dáng con người đi khắp nơi mang lại hỗn loạn.

Chúng cắn xé, ăn từng thớ thịt trên cơ thể của những người không may bị chúng bắt phải.

Khắp nơi là máu me, thịt vụng, cánh tay hay cái chân của những người nào đó vươn ra khắp mọi nơi, cảnh tượng kinh dị khiến người nhìn không tin vào mắt mình được.

Những người chạy thoát được nhưng bọn quái vật đó cứ đuổi theo ngay phía sau, có một kẻ tàn nhẫn vì muốn thoát chết mà thẳng tay đẩy vợ con mình cho quái vật phía sau.

Người vợ và đứa con chỉ biết thống khổ mà bị dằn xé bởi những cánh tay quái dị của những con quai vật.

Ngọc Dung nhìn cảnh tượng khủng khiếp này liền giật mình hoảng sợ lùi về sau và được đứa con mình yêu thương nhất lẫn người chồng yếu quý của mình ôm lấy an ủi.

"Không sao đâu mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ mà"

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em và Tiểu Nhiên"

Đối mặt với lời an ủi từ hai người mà mình yêu thương, Ngọc Dung đã không còn sợ nữa, bà mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

"Được rồi, cả nhà mình sẽ bảo vệ lẫn nhau"

____________

Tới trưa, mặt trời lên cao.

Bên ngoài vẫn còn vài tiếng la hét.

Những con tang thi vẫn đi quanh quẩn khắp con đường.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Tiểu Nhiên"

Hoa Vũ Nhiên nhìn đứa con trai đang ngồi bấm máy tính mà hỏi.

"Lúc này trên mạng đã thông báo về vụ việc này, họ nói đây là một loại bệnh mới vừa được phát hiện, họ yêu cầu người dân phải luôn ở trong nhà để tránh việc bị lây bệnh. Đây chỉ là thông báo của chính phủ chỉ để trấn an người dân thôi, hiện tại S thị chỉ có thể ở lại được một hay hai tuần thôi"

"Tại sao chỉ có thể ở lại trong một hai tuần vậy con?"

Ngọc Dung hỏi.

"Vì S thị là thành phố tập trung nhiều dân cư nên lượng tang thi xuất hiện cũng tương đối nhiều, chỉ sau một tháng thì chính phủ sẽ cho người thả bom xuống oang tạc thành phố này"

Cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn lại đứa con của mình, nếu rời khỏi đây sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm bất ngờ, họ không tham sống, chỉ mong đứa con trai này có thể bình an là mãn nguyện rồi.

"Vậy chúng ta sẽ phải đi đâu?"

Hoa Ngạn Thiên ngước lên nhìn cha mình mà mỉm cười.

"Chúng ta sẽ đến A thị, nơi đó vài ngày nữa sẽ xây dựng căn cứ sinh tồn cho dân tị nạn, căn cứ đó rất vững chắc và an toàn"

__________

Tại một nơi khác.

Một đoàn tầm 14 người trang bị đầy đủ vũ trang và vật tư. Họ leo lên những chiếc xe khác nhau và chờ lệnh.

"Tất cả đã sẵn sàng thưa thiếu gia"

"Được, đi thôi"

Toàn bộ những chiếc xe đã được cải tạo lăn bánh rời khỏi nơi đó và tiến tới S thị.

__________

Aizzz, tui đang phân vân không biết nên cho 1x1 hay 2x1 nữa đây.

Có ai gợi ý cho tui chọn có được hok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro