Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tang thi vừa nhìn thấy con mồi béo bở trước mắt liền gầm lên một tiếng to, may thay vì đang ở dưới siêu thị nên không mấy ai nghe được, họ còn đang bận giành vật tư với nhau nữa mà.

Nó lao tới chỗ Hoa Ngạn Thiên mà vương móng vuốt vồ lấy, cậu nhanh nhẹn nhảy về sau né tránh.

Tốc độ của nó có chút nhanh nhưng nó đang đau đớn do quá trình tiến hóa nên sẽ không nhanh lắm, ít nhất là đối với cậu.

Nhanh chóng rút con dao găm thủ sẵn trong người ra một phát chém vào ngực con tang thi đó.

Nó đã là sinh vật chết bởi thế nó không hề cảm thấy đau đớn, chỉ bị lực đạo của vết chém làm lùi về sau.

Như cảm thấy cậu khó xơi nên nó chuyển sang người đàn ông kia mà tấn công.

Người đàn ông đó chỉ lùi lại sau đó rút ra một khẩu súng gắm ống giảm thanh bắn mấy phát vào người con tang thi.

Nhân lúc nó chưa phản ứng kịp, Hoa Ngạn Thiên nhanh tay cầm lấy ống thép sắt ngay gần đó đập thẳng vào đầu con tang thi.

Nó bị lực đánh của cậu làm văng ra đụng mạnh vào tường, không cử động nữa.

Cậu không khỏi thở ra một hơi, mắt nheo lại, tầm nhìn cậu chợt mờ đi rồi lại trở về bình thường.

Trong lòng thắc mắc và lo lắng nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản do bản thân vừa trải qua căng thẳng quá độ nên mới như vậy.

Cậu đi tới kiểm tra cơ thể xem con tang thi này đã thật sự chết chưa.

"Cậu xuống đây vì nó sao"

Người đàn ông kia vừa nhìn cách cậu vừa chiên đấu, khi con tang thi vừa nằm xuống cậu ta liền đi tới kiểm tra mà không quan tâm đồ vật bên trong kho, ít nhiều hắn cũng đoán ra được mục đích của cậu.

"Phải"

Cậu cũng chẳng phiền mà trả lời.

Ngay lúc này đây, con tang thi tưởng chừng nhú đã chết đột nhiên đứng bật dậy vương móng vuốt sắt bén lên nhắm vào cổ cậu.

Người đàn ông kia giật mình nhanh tay bắn một phát vào cổ nó khiến hành động của nó chậm lại.

Hoa Ngạn Thiên lùi lại tránh đòn tấn công của nó.

Do phản ứng chậm lại nên con tang thi không cào trúng cậu nhưng lại cào trúng nón và khẩu trang của cậu khiến nó rơi xuống.

Mái tóc đen huyền dài ngang vai được xõa xuống, gương mặt thờ ơ nhưng lại mang một chút sắc thái tà mị lộ ra.

Người đàn ông kia nhìn thấy vẻ ngoài của cậu liền mở to mắt.

"Tìm thấy rồi"

Hoa Ngạn Thiên tặc lưỡi một cái rồi lùi về sau, tới khi khoảng cách bản thân với con tang thi đủ an toàn mới dừng lại.

Nó lại tiếp tục lao tới chỗ cậu nhưng lại bất chợt bị một lôi điện đánh xuống người khiến cả cơ thể nó cháy đen, nó nằm vật xuống đất nhưng chưa chết.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa sử dụng lôi hệ cứu mình, là người đàn ông đó, anh ta đã cứu cậu sao.

Con tang thi chưa chịu thua, nó gào lên một tiếng chói tai rồi lại lao tới chỗ cậu.

Hoa Ngạn Thiên mím môi, sử dụng dị năng triệu hồi một cái rễ cây to quất lấy con tang thi.

Nhân lúc nó chưa kịp hành động tiếp thì người đàn ông kia đã một kích lôi điện thẳng xuống phá hủy cái đầu của nó.

Cuối cùng nó cũng chết, do điểm yếu của mọi con tang thi là ở cái đầu.

Dựa người vào tường Hoa Ngạn Thiên thở ra một hơi mệt mỏi, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới gần mình, ngước mắt lên nhìn, là anh ta.

"Cậu là Hoa Ngạn Thiên, đúng chứ"

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Nghe thấy tên mình cậu có chút kinh ngạc không nói nên lời, trong ký ức của bản thân, cậu chắc chắn rằng bản thân không hề quen biết với người này nhưng sao anh ta lại biết cậu.

"Anh là ai, tại sao lại biết tên tôi"

____________

Khen tui đi (つ≧▽≦)つ

Khen tui đi (つ≧▽≦)つ

Khen tui đi (つ≧▽≦)つ

Nay tui chăm chỉ ra nhiều chap đó, khen tui đi khen tui đi (つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro