Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Ngạn Thiên tâm trạng vui vẻ trở lại phòng.

Khi trở ra cậu phát hiện thời gian chỉ vừa trôi qua có 10 phút,tức là một ngày trong không gian chỉ bằng có 10 phút bên ngoài.

Ngoài ra, ở trên ngón tay áp út của Hoa Ngạn Thiên xuất hiện một hình xăm của dây leo cuốn quanh ngón tay."Chắc đây là hình dạng của không gian sau khi lập khế ước" ngắm nhìn hình xăm một chút Hoa Ngạn Thiên mới tập trung vào viên tinh thạch kia.

Viên tinh thạch tang thi cấp 5 liên tục tỏa ra nguồn năng lượng to lớn thu hút sự chú ý của Hoa Ngạn Thiên.

Cầm viên tinh thạch trong tay, Hoa Ngạn Thiên đột nhiên có suy nghĩ táo bạo nhưng đang phân vân xem có nên làm vậy hay không.

Reng reng reng!

Đột nhiên điện thoại cậu reo lên "Ai gọi mình vậy?" cậu cầm lên nghe.

[Alo,Tiểu Thiên] một giọng đàn ông vang lên.

Hoa Ngạn Thiên nhận ra được giọng nói của ai,cậu trầm mặc một lúc mới ấp úng lên tiếng "....Vâng"

Đầu dây bên kia,Hoa Vũ Nhiên bất ngờ khi nghe giọng cậu [Nghe mẹ con nói ngày mai con sẽ về?]

"Đúng vậy" Hoa Ngạn Thiên rất muốn nói nhiều hơn nhưng lại không biết nói gì với Hoa Vũ Nhiên.

[....Tiểu Thiên,...ta cảm ơn con rất nhiều khi đã chấp nhận người cha này] Hoa Vũ Nhiên hơi hồi hộp khi nói chuyện với người con này.

"....Không có gì đâu... thưa cha" Hoa Ngạn Thiên nhẹ mỉm cười.

Mà bên kia,vừa nghe một tiếng 'cha' của cậu Hoa Vũ Nhiên đã rất hạnh phúc.Cuối cùng nó cũng chấp nhận ông làm cha rồi.

[Ta và mẹ mong được gặp con sớm đó con trai à] tâm tình vui vẻ Hoa Vũ Nhiên cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu.

"Con biết rồi,ngày mai con sẽ về sớm" Hoa Ngạn Thiên cũng như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân,cậu thả lỏng người nói chuyện.

Hai cha con họ Hoa nói chuyện với nhau một lúc lâu mới cúp máy.

Hoa Ngạn Thiên nhìn lại viên tinh thạch kia.Thở dài một cái "Hiện tại mình chưa có dị năng nên thứ này vẫn chưa có nơi sử dụng,đành để lại sau vậy" rồi nhét vào trong túi quần.

Hoa Ngạn Thiên đột nhiên nhớ tới lời nhắn được để lại." Cái câu ' Nơi sức mạnh của con người được đánh thức một cách mạnh mẽ' là sao chứ....không lẽ là..." như vừa nghĩ ra gì đó cậu nhanh chóng tiến vào bên trong không gian.

Vừa tiến vào, một cơn gió mát mẻ thổi ùa vào cậu,cảm giác thoải mái tràn đầy.

Cậu đi loanh quanh cái hồ lần trước,đi ngang qua mấy cái cây đã sống lại mà cảm thấy tò mò.

Có tất cả 12 cái cây với 3 loại khác nhau.

Loại cây đầu tiên có lá màu vàng kim chói lóa,trái trên cây có hình thù lạ lùng,nó có hình tròn và to như trái bưởi nhưng hoa văn trên vỏ lại có hình hoa sen,trái có màu tím tro huyền ảo.

Loại cây thứ hai có lá màu bạch kim lấp lánh,trái trên cây có hình dạng như trái cam,hoa văn trên vỏ có hình hoa bỉ ngạn,trái có màu đỏ thẳm như máu.

Loại cây thứ ba có lá màu đen bí ẩn,trái trên cây có hình dạng như trái lê,hoa văn trên vỏ có hình hoa hồng,trái cây có màu trắng tinh khiết.

Chúng có một điểm chung là mỗi cây chỉ có duy nhất 10 trái.

Hoa Ngạn Thiên đứng dưới một cây màu vàng kim,cậu suy nghĩ một chút rồi vươn tay hái một trái màu tro tím.

Trái vừa được hái,chỗ bị hái đột nhiên mọc ra thêm một trái khiến cậu ngạc nhiên."Ra là nó có thể tự mọc lại sao".

Nhìn trái tím tro trên tay Hoa Ngạn Thiên suy nghĩ một lúc "Thôi vậy,ăn vào chắc không sao đâu nhỉ?" rồi cắn một miếng.

"Ưm,ngon đó chứ" Hoa Ngạn Thiên thích thú cắn hết trái đang cầm.

Ăn xong cơ thể cậu đột nhiên diễn ra dị tượng.

Một làn sương tím đột nhiên bao phủ lấy người cậu,đầu óc dần trở nên mơ hồ rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro