Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhã
Beta: Vân (không hẳn ahahah)

CHƯƠNG 1

Buổi sáng an tĩnh, ánh mặt trời chiếu lên khung cửa sổ, nghịch ngợm vui đùa trên mặt cô gái, ánh nsng màu vàng ánh lên làn da trắng nõn, làm cho người khác có cảm giác ấm áp.

“Leng keng…… Leng keng…..”

Đầu giường, tiếng đồng hồ báo thức vang lên, cô gái lăn người một cái, không sợ mất ưu nhã mà duỗi người, lộ ra khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn, không phải là tuyệt mỹ nhưng lại có một loại cảm giác theo thời gian cũng sẽ không mất đi vẻ mỹ lệ.

“A, nhanh lên, Trợ chiến sắp bắt đầu rồi!”

Tiếng nói vội vội vàng vàng vang lên. Chỉ thấy nữ hài vội vàng mở máy tính. Sau đó đến phòng bếp, tay cầm ly sữa bò, miệng ngậm một cái bánh mì liền quay trở về trước máy tính.

Sau khi máy tính mở ra cũng không có lập tức khởi động mà hiện lên một màn hình màu đen, cùng lúc đó, cô gái không hề có ý thức gì mà ngã xuống trước máy tính.

Một hồi sau, trên màn hình liền xuất hiện chữ trò chơi bắt đầu, phía dưới còn có một thanh tiến độ đang chạy: 10%.......30%......70%......100%.

“Hoàn tất thêm trò chơi.”

Một giọng nam máy móc vang lên.

“Hoan nghênh người chơi số 001 tiến vào trò chơi Vưu vật công lược.”

“Đây là nơi nào, ngươi là ai?” Cô gái nghi hoặc hỏi.

Cô giống như trong nháy mắt liền tiến vào một thế giới khác, xung quanh giống như là một không gian giả thuyết, cái gì cũng không có, chỉ có số liệu du đãng ở xung quanh, giống như trong phim khoa học viễn tưởng về tương lai, không có thực thể, chỉ có số liệu du đãng ở không trung.

“Đây là trò chơi không gian, ta là hệ thống của trò chơi Vưu vật công lược, người chơi có thể gọi ta là hệ thống quân."

Âm thanh máy móc lại vang lên, tuy không hề có tình cảm nhưng lại rất dễ nghe.

“Mời người chơi xác nhận thuộc tính, chuẩn bị bắt đầu trò chơi”

Lúc này, giữa không gian bỗng xuất hiện một dòng chữ:

Họ tên: Tiếu Khanh Khanh

Giới tính: Nữ

Tuổi: 20

Dung mạo: 80

( Trong mắt người bình thường là đại mỹ nữ, mời người chơi phải nắm chặt thật tốt ! )

Trí lực: 70

( Người bình thường, mời người chơi nỗ lực! )

Thể lực: 60

( Thuộc về loại tay không thể nâng, miệng không thể mở, đi ba bước liền thở gấp, thuộc loại hình Lâm muội muội, hố cha! )

Kỹ năng: Hai mắt đẫm lệ mông lung

( Kỹ năng này do hệ thống tặng, thỉnh người chơi hảo hảo nắm chắc, Các kỹ năng còn lại cần chờ người chơi khai phá! )

Di? Tình huống này là sao, chẳng lẽ là hệ thống mau xuyên trong truyền thuyết? Ta sao lại xui xẻo như vậy, không hoàn thành nhiệm vụ còn có nguy cơ bị gạt bỏ! Ông trời a, ai lại buồn chán đến mức làm ra cái hệ thống loạn thất bát tao này!!! Cực kỳ hại người a!

Cô gái ở trong lòng không ngừng phun tào. Nghĩ rằng một thiếu nữ hai mươi bình thường như cô, tuy rằng không có nhiều cống hiến nhưng tốt xấu gì vẫn là người yêu đảng yêu nước a!

Cô gái tên là Tiếu Khanh Khanh, là một học sinh bình thường, nếu nói điều không bình thường ở đây thì chính là cha mẹ cô đều mất, có nhà có  xe nhưng không thân không thích.

Lúc cô 18 tuổi, cha mẹ vì tai nạn xe cộ mà qua  đời, để lại một khoản tiền bồi thường khổng lồ và một số di sản, cũng đủ cho cuộc sống sau này của cô.

Cô không có bạn bè gì cả, chỉ thích duy nhất là võng du với tiểu thuyết, một đặc điểm lớn chính là trạch, thực ra chính là muộn tao.

“Người chơi không cần lo lắng, trò chơi không có nguy cơ bị gạt bỏ.”

Hệ thống hình như biết cô suy nghĩ cái gì, thanh âm máy móc đúng lúc vang lên, cô nháy mắt thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần không bị gạt bỏ, thì không có việc gì lớn, chơi trò chơi, xuyên qua các không gian khác cũng rất thú vị.

“Nhưng mà…..” Hệ thống chần chừ...

Câu nói làm người khác sợ nhất chính là ‘nhưng mà’ a, tâm của Tiếu Khanh Khanh vừa mới hạ xuống lại nâng lên, khẩn trương hỏi

“Nhưng mà cái gì?”

Thanh âm máy móc tiếp tục vang lên

“Nhưng mà vẫn phải có trừng phạt, trò chơi thất bại ba lần, người chơi sẽ bị cầm tù ở trong không gian trò chơi 100 năm, sau khi trừng phạt kết thúc, cần phải tiếp tục trò chơi, biết thông quan của trò chơi mới có thể rời khỏi, trở lại hiện thực. Khen thưởng cũng cực kỳ phong phú nha, không có việc hệ thống không làm được, chỉ có việc ngươi không thể tưởng tượng được.”

Kỳ thật gạt bỏ cũng không phải là việc tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn nhất chỉ sợ là một người ở không gian lạnh băng này ngây ngốc 100 năm đi, cái gì cũng không có, chắc chắn sẽ phát điên , mà điên rồi thì sẽ vĩnh viễn không thể tránh thoát, vĩnh viễn phải chịu thống khổ lặp đi lặp lại, còn không bằng bị gạt bỏ đâu.

Tâm Tiếu Khanh Khanh lập tức trầm xuống, không dám tiếp tục ôm tâm tình vui đùa như vừa rồi nữa. Nếu không nghiêm túc, chỉ sợ chào đón cô là một hồi ác mộng vĩnh viễn không thể kết thúc, mà hệ thống cũng sẽ không bỏ qua cho cô.

“Người chơi rất không tồi nha, còn có thể trấn định như thế. Đúng vậy, ngươi không có bất kỳ cơ hội rời khỏi nào. Hệ thống quân tin tưởng thực lực của người chơi nga, ngươi nhất định sẽ trở thành vưu vật tốt nhất!”

Thanh âm máy móc của hệ thống quân vang lên, khiến cho Tiếu Khanh Khanh có cảm giác hệ thống là đang thiếu đòn.

“Đã biết, bất quá ngươi phải nói cho ta biết vưu vật công lược rốt cuộc cần phải làm những gì? Chắc chắn không phải là nữ phụ, nữ chủ, pháo hôi công lược đang nổi, nhưng ta chưa từng nghe qua vưu vật công lược, ngươi không phải là hàng giả chứ!”

Tiếu Khanh Khanh vẻ mặt khinh bỉ nhìn không gian một vòng, không thể chính diện phản kháng, cô cũng muốn lấy một chút lợi tức a.

Tiếu Khanh Khanh cũng dần bình tĩnh lại, được tới đâu hay tới đó, trò chơi sao, chỉ cần thông qua thì tốt rồi.

“ Hệ thống Vưu vật công lược  là bản thăng cấp của hệ thống Nữ chủ pháo hôi, mời người chơi không nên khinh thường, hóa thân thành vưu vật nữ chủ pháo hôi đi! Nhiệm vụ dựa trên tình tiết xảy ra trên người nữ chủ pháo hôi mà ban bố.”

Âm thanh máy móc làm gân xanh trên trán Tiếu Khanh Khanh nhảy nhảy, quả nhiên là bản thăng cấp, nhiệm vụ cũng thăng cấp, người khác chỉ cần làm nữ chủ pháo hôi, mà ta chỉ là cơ bản nhất, lại còn tùy cơ mà làm nhiệm vụ, còn phải hóa thân thành vưu vật, không phải là câu dẫn nam chủ, thông đồng nam phụ gì đó  đi!

“Lập tức tiến vào trò chơi: Cổ đại hư cấu NP thịt văn!” Thanh âm của hệ thống quân vang lên, mà trước mắt Tiếu Khanh Khanh liền tối sầm lại, mất đi ý thức.

---------------
Ngọc diện tóc dài, bạch y phiêu phiêu, dùng tay gạt đi mây mù, hiện ra chính là hình ảnh quá khứ của Tiếu Khanh Khanh vừa mới hôn mê. Chỉ thấy hắn thản nhiên xoay người, đối mặt với người khác nói

“Nàng có được hay không?”
Người nọ một thân áo xanh tuyệt đẹp, thật lâu không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn biển mây cuồn cuộn, sóng lượn quỷ quyệt.
---------------

Tiểu Thanh: Không thể không nói, ngươi nói đúng chân tướng rồi, chính là hóa thân thành vưu vật, thông đồng các loại mỹ nam, muốn mặn hơn thì có nữ vương, loli hay ngự tỷ, muội tử, hố cha!

Nhã: Tính tuần sau đăng, mà lỡ edit xong rồi nên đăng luôn, có gì tuần sau trốn đi chơi ha ha ha.

Đọc đi đọc lại vẫn thấy lủng củng sao ấy, không được mượt lắm, chỗ nào thấy không hợp mấy bạn kêu mình sửa lại nha, mà nhớ chỉ Nhã với, tại căn bản thì Nhã bí rồi:))))

Cuối cùng, nếu thấy hay thì vote và cmt để ủng hộ Nhã nha:))

Sửa lại lầm một: 3/01/2019 22:16

Nhã: nát, nát quá nát rồi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro