Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Đợi một chút thì một dàn xe buýt nữa lại tới . Trước xe đề bảng hiệu là ' Cấp 2' , là xe đón học sinh cấp 2. Độc Cô Thiên cảm thấy ngồi ở đây một hồi nữa sẽ là cực hình đối với mình .

Thử nghĩ xem đã kêu Tiểu Lâm tử đừng giới thiệu nữa nhưng nó vẫn cứ giới thiệu hoài . Đến học sinh cấp 1 cũng giới thiệu . Cái đang nói ở đây là ai đã đặt tên cho những người đó !

Chẳng phải đã nói là lại đây cùng nhau bàn chuyện nhân sinh với y sao ? Vậy thì lại đây nhanh đi rồi cùng nhau bàn bạc đổi lại tên thôi nào ! Chứ không Độc Cô Thiên y sẽ chết !

Là chết đó ! Y không muốn chết lần nữa đâu !

Chết vì nhịn cười cũng là một loại đâu khổ không chịu được đâu ! Người ta có câu 'một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ ' , còn với Độc Cô Thiên mà nói có khi cười nhiều quá sẽ không có hơi sức để thở .

Nãy giờ nhịn cười đã muốn đi rồi nếu mà cười thành tiếng người khác tưởng y bị bệnh mà cho vào bệnh viện tâm thần cũng không chừng .

Từ đó rút kinh nghiệm không nên cười nhiều quá sẽ bị người khác hiểu lầm bị bệnh thần kinh và nhịn cười lâu quá cũng sẽ chết vì thiếu hơi .

Một loại sinh tồn mà ai cũng còn phải học ! 

Tiểu Lâm tử : [...] 

Có nên nói với chủ nhân nó là nãy giờ chiến đấu nội tâm hơi nhiều đấy . Ngài ấy không sợ phiền não và suy nghĩ nhiều cũng có thể chết sao ?

Chắc không nên nói đâu ! 

Đúng vậy ! Nó thông minh quá mà .

Nhưng chủ nhân không cần bức xúc như vậy đâu . Nãy giờ ngài chỉ nói trong nội tâm nên không ai bàn chuyện nhân sinh với chủ nhân cũng phải thôi .

Ngài giống như mặt ngoài lãnh đạm nội tâm phun tào thụ vậy !

Phải biết rằng hôm qua nó vừa xâm nhập hệ thống thế giới này nên biết rất nhiều thứ . Trong đó các mấy truyện hình như được gọi là đam mỹ  . Nó cũng đang rất thích thể loại chủ thụ mà kiểu thụ mặt ngoài ôn nhuận nội tâm phun tào.

Hiện giờ nó đang được chứng kiến kiểu thụ đó nhưng chỉ khác mặt ngoài chủ nhân rất lãnh đạm thôi.

#Chủ_nhân_đang_giận_tốt_nhất_không_nên_xen_vào#

#Chủ_nhân_rất_giống_kiểu_thụ_mà_nó_thích#

....

Lại đợi được một lúc Độc Cô Thiên cũng được đón đến trường . Đi lên xe y không thể không bất ngờ vì bên trong rất rộng rãi sạch sẽ và đẹp cực kỳ . Ghế ngồi không giống như trong mấy chiếc xe buýt thường mà là ghế sô pha hàng hiệu .

Mà hình như một chiếc xe chỉ ngồi được mười mấy học sinh trong khi xe rất rộng . Chậc thật giàu có !

Đánh giá một vòng xong , Độc Cô Thiên đi đến hàng cuối cùng ngồi xuống . Vừa đặt mông xuống thì thấy Diệp Kình đi lại gần ngồi kế bên y .

Độc Cô Thiên triệt để đen mặt . Rốt cuộc hắn là âm hồn bất tán à . Chứ không sao y ngồi đâu thì lại cứ ngồi gần mình !?

Bộ nhớ hơi mẹ à ! Vậy thì về nhà ôm mẹ đi hoặc ngồi kế mẹ trò chuyện đi . Mắc mớ gì phải ngồi kế y ! Độc Cô Thiên y đây cũng không phải là mẹ hắn nên hãy cút xa ra đi .

Nội tâm vẫn phun tào nhưng ngoài mặt thì lại không để ý .

Diệp Kình ngồi bên cạnh không hiểu sao có cạnh không hiểu sao có cảm giác ai mắng vậy . Thật kì lạ!

Diệp Kình hôm nay cảm thấy hắn rất kì quái !

Không hiểu sao vừa lúc xuống xe chạm mặt một chàng trai rất đẹp , làn da trắng nõn ,khuôn mặt trái xoan, đôi môi căng mộng, mái tóc đen nhánh nhưng phần đuôi tóc lại có máu tím pha lẫn đen rất đẹp và bắt mắt .

Đặt biệt là đôi mắt đen xanh nổi bật và thu hút được ẩn giấu dưới chiếc kính mỏng có gọng màu đen ,nhìn vào đôi mắt ấy hắn cảm giác như sâu không đáy như bị trầm luân không muốn thoát ra .

Nhìn cậu chàng trai vừa mang khí chất tri thức vừa câu nhân nổi bật nhất trong hàng ghế dài .

Hắn như bị ai đó điều khiển mà bước dần dần về phía chàng trai đó ngồi xuống kế bên .

Trong lúc ngồi đợi xe buýt rất nhiều lần không tự chủ mà liếc nhìn về phía chàng trai . Bỗng một ả đàn bà chạy lại ve vãn trước mặt chàng trai làm cho Diệp Kình muốn đạp một phát bay ả ta. 

Xe buýt tới thấy chàng trai đi lên đánh giá rồi xuống hàng ghế cuối cùng thì không tự chủ đi xuống ngồi kế bên lần nữa . Rồi một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng mà thanh nhã xộc vào mũi Diệp Kình làm hắn muốn mãi ngồi đây cùng nhau .

....

Đến trường , Độc Cô Thiên theo bước chân các học sinh đi xuống . Đứng trước cổng trường nhìn vào thì cảm thấy nó như một lâu đài vậy .

Đi vào ngôi trường Độc Cô Thiên đi về phía dãy dành cho học sinh cấp 3 vừa suy ngẫm về thông tin mà hệ thống nói về ngày hôm qua.

Trường Start là một ngôi trường quý tộc giàu có và quyền lực , đội ngũ giáo viên hàng đầu từng tốt nghiệp tại trường nổi tiếng bên Mỹ và đạt nhiều bằng đại hộc  . Có quy mô tổ chức lớn do các nhà dòng dõi quý tộc đầu tư xây lên. Bởi vậy ngôi trường là do các dòng dõi quý tộc cai quản, trong đó có cả Diệp gia .Hiệu trưởng trường hiện  nay chỉ là giúp coi quản giùm mấy nhà đó thôi.

Trường chia làm 4 dãy ở bốn phía khác nhau vì dạy từ tiểu học đến đại học và khoảng cách rất xa với nhau.

Phía Tây là dành cho học sinh tiểu học , phía Nam là dành cho học sinh cấp 2 , phía Đông là học sinh cấp 3 , còn lại phía Bắc là đại học.

Mỗi một dãy có phân chia nhiều khối khác nhau . Cấp 1 có năm khối  :  khối lớp 1, 2 , 3, 4, 5 . Cấp 2 có bốn khối : khối lớp 6, 7, 8 , 9 . Cấp 3 có ba khối : khối lớp 10, 11, 12 . Còn đại học thì tùy theo ngành nghề mà phân chia.

Mỗi một khối có ba lớp : Lớp S dành cho học sinh học giỏi , Lớp A dành cho học sinh học khá , trung bình , còn lớp B dành cho học sinh học yếu kém .

Đặt biệt trường không phân biệt học sinh nhận học bổng nên cũng được phân vào lớp S vì để nhận được học bổng trường này phải học cực giỏi mới được . 

Nhưng nhận được học bổng thì có được mấy người? Rất ít !Tính bây giờ chỉ có mình y với Liễu Thanh là nhận được học bổng .

Mà Độc Cô Thiên nhận được học bổng cũng nhờ Tiểu Lâm tử . Với lại y cũng không lo vì mình khá thông minh và có kỹ năng nhận được mà  . Bởi vậy Độc Cô Thiên không sợ kỳ thi hay gì cả .

______________

P/s: Haizz lại xong một chap nữa mà tiến độ của truyện vẫn chậm .

Vì mình rất thích ba màu đen , tím , xanh dương nên để cho Độc Cô Thiên có màu tóc và màu mắt là những màu mình thích hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro