Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 :

Mai Văn lấy ra một sấp thẻ mà hiệu trưởng trong khai giảng đã giới thiệu " Như đã biết thì mỗi bạn sẽ có một chiếc thẻ này , bây giờ tôi gọi ai lên thì đi lên nhận "

"Vâng" Cả lớp đồng thanh.

Mai Văn bắt đầu đọc tên từng người một tới Độc Cô Thiên lên thì lại nói :" Do em được thầy hiệu trưởng đặc biệt đối đãi nên trong thẻ đã có sẵn 10 triệu nên em không cần chuyển tiền vào . À hiệu trưởng còn nói khi hết thì  sẽ cung cấp thêm cho em "

Độc Cô Thiên giật mình . Sao hiệu trưởng lại đối tốt với y như vậy ? Nhưng không hiểu sao Độc Cô Thiên có cảm giác như mình là người được bao nuôi vậy ?

Mai Văn cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nghe hiệu trưởng quyết định như vậy . Không lẽ là được bao nuôi ? Chắc không phải đâu nhỉ !?Nhưng mình sẽ đối với Độc Cô Thiên cẩn thận hơn mới được .

Mọi người trong lớp cũng thấy lạ kể cả Diệp Kình lẫn Liễu Thanh . Không lẽ cậu ta (nam thần) được bao nuôi ? Cái này hình như không đúng thì phải ? .

Mọi người trong lớp cũng suy nghĩ một hồi mới nghĩ tới là do Độc Cô Thiên ở Túy Nhã Lâu nên được đãi ngộ đặc biệt . Đúng ! Chính là vậy ! Phải chi hồi đó ăn ở tốt một chút hay sống có lòng tốt thì không chừng được ở Túy Nhã lâu rồi được đãi ngộ như vậy .

Còn Mai Văn cứ suy nghĩ tới lui vẫn không hiểu vì sao Độc Cô Thiên được đối đãi như vậy !? Cuối cùng vẫn quay về với ý nghĩ ban đầu là được bao nuôi . Cũng đúng thôi vì Mai Văn không biết Độc Cô Thiên đang ở đâu do trong hồ sơ không có ghi .

Nếu hiệu trưởng mà nghe thấy sẽ khóc ròng cho xem . Đâu phải ông muốn vậy ! Với lại ông cũng không có bao nuôi Độc Cô Thiên. Nếu không phải có người uy hiếp ông thì đời nào ông chịu thiệt chia tiền cho Độc Cô Thiên sài chứ . Ông cũng không biết vì sao người đó lại đối xử tốt với Độc Cô Thiên. Còn dặn ông phải đối xử tốt, nếu hư hại một sợi tóc thì tự biết hậu quả .

Sự thật thì chắc chỉ có Túy Nhạc biết .Vì Túy Nhạc muốn đối xử tốt với Độc Cô Thiên không muốn ai phải coi thường hay bắt nạt nên khi bà biết y sẽ học trường này đã đi gặp hiệu trưởng và dặn dò . Kể cả chiếc điện thoại của Độc Cô Thiên cũng là do bà mua cho .

Chuyện này Tiểu Lâm tử đã biết rồi nhưng nó không muốn nói cho chủ nhân biết vì sợ ngài áy náy . Như vậy cũng tốt, cuộc sống của chủ nhân sẽ tốt hơn nên đã im lặng . Với lại không phải mọi chuyện sẽ vui hơn sao ?

....

Thời gian trôi nhanh, ngoài kia không còn trong xanh mà có những đám mây đen tụ tập lại che phủ cả bầu trời lẫn mặt trời , gió thổi mạnh hơn làm cho bụi cát bay lên . Rồi dần dần những hạt mưa cũng rơi xuống từ nhỏ biến thành một cơn mưa lớn .

Reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu cho mọi người biết nên đi về . Thực ra hôm nay không có học gì cả mà chỉ là cho biết thời khóa biểu và dặn dò một số thứ . Vừa lúc ra về trời mưa to nên mọi người chạy nhanh lên xe buýt rồi xuống ở trạm chờ người tới rước.

Độc Cô Thiên vì không biết có mưa nên không đem dù . Nhìn trời mưa lớn mà nhà cũng gần đây , xung quanh thì mọi người đều là con nhà giàu nên được xe ô tô rước nên không mượn dù được . Chỉ còn nước là y ở đây đợi hết mưa mới về được .

Nhìn lại ngồi bên phải là Liễu Thanh , còn bên trái là Diệp Kình. Nhưng Độc Cô Thiên chỉ mới kết bạn được với Liễu Thanh nên nói chuyện với cô .

" Tiểu Thanh cũng ngồi đợi hết mưa rồi đi à ? " Vẫn không thấy người ngồi bên trái đã đông cứng mà cười tươi .

"..V...vâ...vâng " Ôi nam thần đẹp trai quá ! Đã vậy còn hiền lành ôn nhu. Tim cô muốn tan chảy mất rồi "Nhưng mình đợi xe buýt tới rước , trời mưa như vậy chắc hết mưa xe mới tới được . Còn cậu thì sao Thiên Thiên ? "

Độc Cô Thiên không hiểu vì sao kế bên  lạnh hơn ban nãy rất nhiều như muốn đóng băng y nhưng vẫn mặc kệ cười nói :

" Tớ á hả ? Nhà ở gần đây đi bộ chút là tới nhưng không đem dù nên ngồi đây đợi hết mưa "

Liễu Thanh cảm thấy nuối tiếc vì không đem dù nếu không thì có thể cho nam thần mượn được rồi " Tiếc là mình không đem dù "

"Không sao đâu ! Ha ha " Sao y cảm thấy nữ chính này cũng không tệ như trong cốt truyện còn khá dễ thương nữa. Hễ nói chuyện với mình mà Liễu Thanh cứ đỏ mặt .

Diệp Kình ngồi bên cạnh mà muốn kéo Liễu Thanh ra khỏi Độc Cô Thiên ra 10 mét , không , phải là mấy kilomet , nửa vòng trái đất cũng được .

Đợi một hồi thì có xe đến rước Diệp Kình . Tài xế lại gần Diệp Kình rồi hắn kêu tài xế lấy một chiếc dù .

Chiếc dù màu đen tới tay, Diệp Kình liền đưa cho Độc Cô Thiên " Cậu nói nhà cũng gần đây nên cầm lấy cây dù đi "

Độc Cô Thiên cảm thấy nam chính có gì đó sai sai sao ấy . Nhưng người ta đã đưa dù cho mình về thì cảm ơn sẵn tiện làm bạn cũng được dù sao thì y cũng đâu ghét nam chính .

" Cảm ơn ! Tôi là Độc Cô Thiên , có thể gọi tôi là Thiên Thiên cũng được . Chúng ta làm bạn được không ?"

"Tôi là Diệp Kình , cậu có thể gọi tôi là Kình Kình . Rất vui được làm bạn với cậu " A a a cuối cùng cũng có thể nói chuyện với y rồi . Rồi còn làm bạn nữa " Tôi phải đi về rồi , hôm sau gặp lại "

"Hôm sau gặp lại !" Y cười cười vẫy tay chào tạm biệt Diệp Kình . Dù cảm thấy tính cách của Diệp Kình hơi sai nhưng không quan tâm.

Diệp Kình có chút không lưu luyến nụ cười kia nhưng đáng tiếc hắn phải đi về rồi . Chui vào trong xe rồi chiếc xe chạy đi . Chắc hôm nay là ngày vui nhất của hắn rồi !

Chiếc xe chạy chưa được bao lâu thì Độc Cô Thiên mở dù ra cầm che mưa rồi quay qua nói với Liễu Thanh :

" Tiểu Thanh , tớ về trước nhá bye bye mai gặp " Vẫy vẫy tay với Liễu Thanh rồi cất bước đi trong mưa cùng với chiếc dù màu đen .

Liễu Thanh cũng vẫy tay lại và cười . Nhưng cô bỗng thấy ghét cái người tên Diệp Kình kia. Dám đưa dù rồi còn kết bạn với nam thần nhà cô (?) làm cho cô không được ở bên cạnh y hừ . Với lại lỡ đi trong mưa nam thần bị lạnh rồi bệnh thì sao ? Gặp lại cô đây quyết không đội trời chung với hắn.

Trong xe Diệp Kình hắt xì liên tục . Ai nhắc hắn vậy ? Không lẽ là Độc Cô Thiên sao ? Như vậy thì vui quá đi ha ha .

___________________

P/s : Cuối cùng Diệp Kình nói chuyện được với Độc Cô Thiên rồi huhu . Chiếc dù coi bộ là cầu nối cho hai người rồi ha ha ha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro