1.Sẽ chết sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: 13 năm sau khi Di lăng lão tổ chết, trước ngày Di Lăng Lão Tổ trở lại nhân thế chưa đầy 5 tháng.

Bối cảnh: Kim Quang Thiện lộ bộ mặt thật, chết bất đắc kỳ tử sau Di lăng Lão Tổ 2 năm đồng thời Lão tổ giải oan? Kim Quang Dao tiếp quản vị trí tiên đốc

---------------------ACTION!-----------------------

Màn đêm u tối độc một ánh trăng khuyết le lói chiếu nơi nhân gian. Trong rừng cây um tùm xuất hiện những đốm lửa nhỏ chụm gần nhau tỏa sáng con đường lên sơn mờ mịt trước mắt lại tựa trùng hợp phác họa khuôn mặt anh tuấn pha chút ngây ngô của nhóm thiếu niên nhỏ tuổi.

Đám trẻ này y phục không đồng đều, một nhóm mặc bạch y điểm chút lam màu trên phục, trán đeo mạt ngạch chỉnh tề, dẫn đầu một vị thiếu niên bạch y nét mặt ôn òa, dịu dàng mang chút chững chạc hơn bạn bè trang lứa. Bên cạnh hắn một bạch y tinh nghịch cùng tuổi khuôn mặt vẫn lộ rõ nét ngây ngô, đầy trẻ con. Một nhóm khác thân mang tử y, dẫn đầu cũng gồm hai người: một kẻ y phục tử y điểm vài liên hoa ẩn ẩn hiện hiện, bên hông đeo Thanh Tâm Linh giống những đồng môn bên dưới, người còn lại đặc biệt chói mắt với bộ y phục sắc vàng tô điểm cùng hoa mẫu đơn trước ngực., khuôn mặt anh tuấn điểm rõ nốt chu sa trên trán Người này mang vẻ khó chịu, hai đôi mày nhíu chặt lại từ lúc lên núi có vẻ không tán thành việc đi như hiện tại. Khác hẳn vị tử y bên cạnh, từ đầu tới giờ cười cười nói nói.

Ha hả, có thể không vui sao? Lão tử mãi mới thuyết phục được tiểu tử này trốn đi cùng đó! Nhìn không nổi ánh mắt ai oán kia nhìn mình từ đầu, tay choàng vai bá cổ như huynh đệ thân thiết cười cười:

-Kim Lăng! Ngươi đừng chưng vẻ mặt đó nữa! Lần này dù có trốn Giang tông chủ đi nhưng có ta bảo vệ ngươi! Lo cái gì!!!

-Ngươi cút! Lão tử mới không cần ngươi bảo vệ! Lúc về nên lo cho cái chân của ngươi đi là vừa!!-Kim Lăng phát hỏa đã một lúc lâu, hất tay Giang Vũ đang thèm đòn mà quàng vai bá cổ mình tới ngạt thở kia, giọng nói thập phần cay nghiệt nhắc nhở người kia một câu. Hừ! Về Liên Hoa Ổ xem cữu cữu ta có chặt què chân người không! Đã trốn đi kéo hắn theo làm gì không biết!!Gọi một đám Giang gia thì cũng chớ còn chẳng biết từ đâu lôi lôi kéo kéo thêm Lam gia đi cùng! Cảm thấy bản thân đi (tự tử) một mình chán quá muốn chơi trò 'Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu' sao? Lão tử mới không chơi với ngươi!! (ngươi vẫn đi đấy thôi!)

Giang Vũ thấy vậy bất đắc dĩ cười cười, cái tay đập đập mấy cái trên lưng Kim Lăng như vuốt lông mèo đang dựng ngược lên của hắn. Cơ mà đấy là với người khác...

Một màn cau có vừa rồi của người kia vào mắt Tư Truy chính là.... mèo nhỏ dễ thương a!

-Tư Truy

-Tư Truy?

-Tư Truy!!!

Mải ngắm ái nhân quên mất bên cạnh còn có một bằng hữu, Tư Truy giật mình quay sang:

-Hả....Ừ?

-Tư truy, Ngươi thất thần cái gì vậy?

Cảnh Nghi mang một bụng khó hiểu cáu lên sau đó vẫn là nói khẽ với Tư Truy:

-Ngươi có thấy từ lúc vào có phải hơi yên lặng không?

Tư Truy khẽ cau mày lại, y không phải không để ý tới vấn đề này. Từ lúc chân bước vào ngọn núi này đã cảm thấy có gì đó không đúng. Mà không chỉ mình y nghĩ vậy... vị đại đệ tử Vân mộng kia dường như đã biết trước khi vào đây có vẻ còn thăm dò trước nơi này...Y cảm thấy người này chính là cố tình đưa Lam gia bọn họ theo...Giang Vũ này...có chút không đơn giản...dãy núi này cũng vậy....

Xác thực chính là dùng từ 'dãy núi' mà nói. Nơi này thuộc vùng biên giới nhỏ giáp giữa Vân Mộng và Cô Tô. Cũng có thể nói Liên Vân sơn này chính là danh giới giữa hai nơi bởi vậy nếu không tính hai trấn kề sát sơn thì cả dãy núi này không thuộc phạm trù của gia tộc nào. Nó được loạt dãy núi cao thấp trùng trùng điệp điệp tạo thành.

Nói đây là tuyệt cảnh cũng không ngoa! Từ lúc bình minh mọc cho tới lúc màn đêm đen tối bao phủ cả khoảng trời đều toát lên vẻ đẹp thơ mộng lại đầy hùng vĩ. Liên Vân sơn là một trong những nơi hiếm có để thấy rõ được cái nắng gắt ngày hè oi ả Vân Mộng đồng thời cảm nhận được cái gía rét cuối đông của Cô Tô. Điểm kỳ lạ nơi đây chỉ duy nhất một điều: sương mù ở Liên Vân sơn! Sương mù đặc biệt xuất hiện vào ban đêm và cả giữa trưa mặc cho hôm ấy trời nắng gắt oi ả hay trăng thanh gió mát, đỉnh núi VẪN XUẤT HIỆN SƯƠNG MÙ! Điều này cho dù Lam gia với nhiều thư tịch cổ cũng không thể giải đáp được rõ. Từ đó hàng loạt các câu chuyện về ma quỷ hay kịch bản ngoài đường về Liên Vân sơn bắt đầu dựng lên càng nhiều....

Cơ mà nếu chỉ có như vậy Lam gia người bọn họ vốn dĩ chẳng để tâm nhiều, một phần cũng do gia quy mà ra. Chỉ dạo gần đây thôn dân nơi này phát hiện vụ người nhà họ mất tích ở trên núi sau mấy ngày liền quay lại bằng cách...ngất trước của nhà hàng xóm.

Người hỏi vì sao họ lại nói bản thân nhớ lên núi săn, kiếm củi cũng chẳng nhớ tại sao bản thân lại về được nhà. Một vụ xảy ra.... bọn họ cũng chả nói làm gì nhưng càng ngày càng nhiều vụ xảy ra liên tiếp mà lời giải thích từ những kẻ từng lên núi lại giống nhau như đúc!! Thôn dân cả hai trấn gần Liên Vân sơn lại đâm ra sợ hãi mới báo quan cùng nhờ tiên nhân cứu giúp.

Trạch Vu Quân nhận được thư cầu cứu mới bảo đệ tử xuống sơn. Dù sao thôn dân cũng không phát hiện quỷ quái, âm tà gì náo loạn, người từng mất tích cũng trở về nguyên vẹn, cho là an toàn mới yên tâm để đám trẻ bọn chúng đi săn đêm.

Qua lý thuyết đã từng học cũng như lời từ dân làng quanh Cô Luân trấn(1) đệ tử Lam gia quyết định giờ Tý - thời điểm sương mù dày đặc nhất - bắt đầu đi. Không ngờ tới Giang gia cũng phái một đám đệ tử đi theo. Thực ra cũng không qua bất ngờ dù sao Minh Vân trấn(2) cũng sát Liên Vân sơn... hình như Giang tông chủ cũng đi theo! Lam gia bọn họ lúc đầu chính là thầm mừng nghĩ có một vị Tam Độc Thánh Thủ đi cùng chẳng phải càng tốt sao? Sau đó lại bị chính đệ-người cho biết-tử-Giang tông chủ-Giang-đi cùng-gia làm sụp đổ hi vọng khi nghe lén bọn họ nói...trốn Giang tông chủ đi săn đêm...

Đúng!

Đám đệ tử Giang gia chính là trốn Tam Độc thánh thủ đi săn đêm trước, vốn là Giang tông chủ có việc gấp dự định là để bọn họ chơi dưới trấn sau cùng ngày mai mới bắt đầu lên sơn. Không nghĩ tới Giang đại đệ tử-Giang Vũ không sợ trời không sợ đất cũng chẳng sợ Giang tông chủ nhà họ nộ khí xung thiên đánh què chân mà lớn gan dắt cả đám loi choi nhà vân Mộng lên núi 'chơi'.

Cuối cùng thì.....Aiz! Hai nhóm người cứ thế mà tay nắm tay....khục....nhầm....sải bước cùng nhau lên núi. Hiện đi cũng quá giữa núi trừ sương mù dày đặc cả đám chỉ phát giác được nơi này càng ngày càng yên lặng thậm chí có chút tà khí quanh quẩn mờ nhạt.

'Soạt'

Một tiếng động nhỏ vang lên thu hút sự chú ý bốn người đứng đầu nhóm, những người còn lại thấy vậy cũng cảnh giác theo. Mỗi thanh kiếm đều rời khỏi vỏ một tấc, bước chân chậm dần.

'Roẹt!Xẹt!Xẹt!'

'RẦM!'

Cách họ gần nửa dặm (gần 200m) đột nhiên xuất hiện nhiều tia điện nhấp nháy giữa không trung....một cánh cửa....không...nó nhìn giống một lỗ hổng khá lớn xuất hiện sau đó...

'Vụt'

'Vụt'

'Vụt'

'Ầm'

Hàng loạt con quái thú cả người nhớp nháp đầy chất đen hôi thối, móng tay vừa dài vừa nhọn, mồm toác ra rộng lớn dính đầy máu lao nhanh vun vút về phía họ. Tốc độ này phải gấp mấy lần...không phải gấp chục lần tẩu thi bình thường!Không những vậy đám quái này đâm CÒN KHÔNG CHẾT!

Thời gian chậm rãi trôi qua, tình thế hiện càng trở nên khốc liệt. Vài môn sinh đã không trụ được mà ngất dưới đất mặc cho mùi máu tanh nồng họ vô tình chảy khi đánh nhau làm đám thú kia càng trở nên tàn bạo, đồ sát moi thứ xung quanh. Lo lắng sự an nguy của đồng đội bốn người đi đầu lập một kết giới vững chắc, liền cùng vài môn sinh có thực lực đang trụ vững ra ngoài ngăn cản đám quái thú.

Hai đạo kiếm linh lam màu nhẹ như mặt thủy lại không do dự, chém ra hàng loạt đường kiếm nguy hiểm, một thân tử y cùng mẫu đơn y đưa ra đường kiếm tàn nhẫn, không chút từ bi chém xuống mạnh mẽ!

Bốn người họ phát hiện muốn giết đám này phải nhắm chuẩn xác tim mà đi nhưng muốn chém hết đám này không đơn giản. Càng chém đám quái thú lại chui ra từ cái lỗ hổng đó càng nhiều, những đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu căn bản không biết sử dụng trận pháp phong ấn quá cầu kì kia!

Tư Truy các ngón tay đã rướm máu vì gảy đàn, trong đầu đã nghĩ ra phong ấn pháp chỉ tiếc thứ này sử dụng quá nhiều linh lực mà y hiện linh lực chỉ còn lại 3 phần chống cự được 2 khắc hay không còn chưa chắc!

Giang Vũ bên này tử y đã nhuốm huyết nhục, kiếm quang vẫn di chuyển nhanh nhẹn, lưu loát tựa như linh lực hắn vẫn dồi dào. Hắn biết bản thân không trụ được thêm quá lâu nữa, pháo tín hiệu bên hông đã bắn từ lâu nhưng có vẻ chưa có động tĩnh gì. Đôi mày khẽ nhíu chặt lại. Hắn rõ đã do thám nơi này trước mới bạo gan dẫn cả đám đi vào sâu như vậy. Vốn nghĩ chỉ có vài tà túy bình thường không ngờ bản thân lại chủ quan vậy!Thanh tâm linh đột nhiên vang lên 5 hồi đầy mạnh mẽ. Đây là.... CẢNH BÁO?? Sao giờ nó mới kêu???

KHÔNG ĐÚNG! Đây là MỘNG CẢNH!!!

Vậy mà có kẻ sử dụng mộng cảnh chân thực đến độ hắn không nhận ra! Xem ra kẻ chặn pháo hiệu của hắn chính là người tạo ra mộng cảnh này. Có cảm giác đây không giống mộng cảnh mà giống như... bọn hắn vào một KHÔNG GIAN KHÁC vậy! Chưa kịp cất tiếng nhắc nhở đã nghe thấy bên Lam gia phát tiếng:

-Mọi người! Đây là mộng cảnh! Chỉ cần phá lỗ hổng kia liền có thể ra!

Nhướn mày nhìn sang phía Lam gia, Giang Vũ hắn chính là không nghĩ tới một tiểu tử người Lam gia kém hắn mấy tuổi lại có thể nhận ra điều này! Tu vi chắc phải bằng hắn hồi đó! Tiểu tử đó hình như là Lam Tư Truy thì phải?

Không nghĩ vẩn vơ quá lâu, Giang Vũ tập trung lại phía lỗ hổng kia. Hắn biết.... phá được thứ kia không dễ dàng. Trừ phi là những vị tiền bối có linh lực cao thâm như Giang tông chủ nhà hắn nếu không cũng chẳng giúp được gì! Không phải hắn quá độc miệng nhưng đây là sự thật! Giang Vũ dù tự nhận bản thân linh lực cường đại nhất trong nhóm thiếu niên này cũng không dám chắc có thể phá được mộng cảnh dù có xuất ra mười phần linh lực. Đừng nói tới việc hiện linh lực chỉ sót lại trong người năm phần. Trụ được thêm một nén hương nữa hắn còn cảm thấy bản thân thành tiên m* n* rồi!

Bây giờ hắn chính là thà bị tông chủ chặt què chân, nguyện vái ba lạy trước mặt tông chủ, thà hét Kim Lăng một tiếng 'sư muội' trước đại môn Liên Hoa Ổ rồi bị Tiên Tử đuổi mấy vòng Vân Mộng còn hơn chết ở đây!

QAQ! Giang Vũ hắn một đời 'soái khí anh dũng ngút trời' chưa muốn chết khi đầu còn xanh a!!! Hắn mới 15, chưa muốn chết nhanh vậy! Hắn còn chưa dắt nương tử về nhà, còn chưa có mụn con.....câu này hơi sớm... Sớm con khỉ! Muộn m* rồi! Nói chung giờ có vị tiên nhân nào tới vớt cái mạng quèn của hắn, hắn dập đầu cảm tạ năm lần luôn!

Chưa gào thét trong lòng xong đã thấy Kim Lăng bị hai con quái thú đánh bật ra sau, thổ huyết. Giang Vũ mặt tối sầm, hai hàm răng nghiến lại, một đường kiếm không chút lưu tình xuyên tim hai con quái khiến chúng chết ngay tại chỗ

Chết tiệt! Sư muội nhà hắn từ bao giờ muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh như thế! Bước qua xác lão tử trước!

Định chạy tới gần Kim Lăng xem xét lại bị đám quái thú cản lại. Chỉ thấy loáng thoáng thân ảnh vàng rực sắp biến mất sau một con quái thú đang lao về chỗ đó. Đồng tử co rút lại định hét lên một tiếng "cẩn thận" đã nhìn thấy lam y nhanh nhẹn một phát giết chết con quái thú sau đó quát lên:

-Kim Lăng! Mau đi!

Cảnh Nghi gào lên ý muốn Kim Lăng trở về phía kết giới. Dù nói vậy, Kim Lăng hắn sẽ là loại người bỏ mặc bằng hữu sao? Kìm nén cơn đau rát từ ngực truyền tới đứng phắt dậy đối Cảnh Nghi ngạo kiều một câu:

-Vớ vẩn! Ta mới không bỏ các ngươi lại!

Biết không lay chuyển được, Cảnh nghi chỉ có thể cắn răng, chạy qua phụ giúp Tư Truy bởi hắn vừa thấy Tư Truy sắp không trụ được rồi! Hắn một đường quang đồ sát mọi con quái thú cản đường, khi tới gần Tư truy bóng lam y đột ngột biến mất

Cảnh Nghi:....???

Chưa kịp hiểu cái gì xảy ra hắn đã nghe thấy giọng Giang Vũ hét lên:

-Kim Lăng! Cẩn thận! Phía sau!!!

Lập tức quay đầu lại, hắn thấy rõ một thân lam y nhanh như cắt bao bọc lấy thân y phục mẫu đơn đã nhuốm huyết tương. Đằng sau hai người họ một con quái thú to gấp bội lần những con khác, ngón tay dài, sác bén cào một vệt dài sau lưng Lam Tư Truy khiến bộ lam y ngày nào nhuốm một màu đỏ thẫm như máu.

Người bất tỉnh tại chỗ, Kim Lăng sững người lắp bắp gọi tên Tư Truy. Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Kim Lăng...là sư huynh hắn! Nghe thấy hắn nghiến răng nói:

-Tên này trúng độc rồi! Hai người vào kết giới! NHANH!!

Hai mắt Giang Vũ hiện đầy tơ máu, ra lệnh Kim Lăng đưua người quay về. Hắn sợ bản thân không thể bảo vệ tốt Kim lăng, Giang Vũ thà tự vẫn tại đây quyết bảo hộ người đệ đệ này. Kim Lăng tuy không phải sư đệ duy nhất nhưng hắn chính là sợ cái cảm giác mất người thân.

Hắn vô số lần chứng kiến tông chủ uy nghiêm độc cô lai vãng như thế nào trong suốt mười mấy năm qua lại càng thấy được cái đau khổ, tuyệt vọng mỗi đêm của người. Hắn biết bản thân chết ở đây cũng được, dẫu sao trách nhiệm của hắn là bảo vệ đám sư đệ an toàn bước ra khỏi nơi này. Chỉ là không biết vì sao lại có chút không can tâm....

Không phải không can tâm mình chết sớm vậy....

Mà là không can tâm nhìn tử y kiêu ngạo một mình gồng gánh gia tộc.

Như một hi vọng nhỏ nhoi vô thức lóe lên...

Tông chủ, ngài bao giờ mới tới cứu bọn ta?
05112021
-----------------------------------------------------------

(1) Cô Luân trấn: Thuộc địa phận Cô Tô

(2)Minh Vân trấn: thuộc địa phận Vân Mộng

Giang gia và Lam gia đi hai phía khác nhau, gặp nhau ở trên đường lên núi

Thế thôi! Hơn 3000 chữ r!

Còn nưã! Hôm nay 5/11!!!

Xin chúc Giang tông chủ nhà chúng ta ngày một uy phong lẫm liệt, phong ba bão táp không gì cản nổi, chúc Giang gia ngày một hưng thịnh, tiền tài vào nhiều như biển. Ta rất mong thiệp cưới từ Giang tông chủ cũng Trạch Vu Quân, Minh Uyển Các sẵn lòng giúp sức trong hôn lễ. Càng mong phu phu Lam gia sớm sinh hạ quý tử!!

/tung hoa, tung hoa các kiểu con đà điểu/

.

.

*Tiểu kịch trường*: Sau khi Giang tông chủ xem lại video chúc phúc từ Cố Nguyệt (tui đó):

Giang trừng: Bình thường ta không uy phong à?

Cố Nguyệt: "..."Đâu có ngài vẫn uy phong mà!"

Giang trừng: Giang gia ta giàu hơn Kim gia rồi! Người còn muốn giàu thêm?

Cố Nguyệt: "..."Nói câu phát tài cũng sai sao?"

Giang trừng: /trán nổi gân/ Ta có gửi hay không có quan trọng bằng việc ngươi vứt thư mời một xó nhà đến ngày đại hôn thì lại quên đi không?

Cố Nguyệt: "..."làm gì căng! Ta cũng không phải sẽ không đến!!"

Giang trừng: Ngươi đây là nói ta hay Ngụy Vô Tiện?/Tử điện lập lòe/

Cố Nguyệt:....."Chết m*!Chơi ngu rồi! Cơ mà ta nhớ đâu có chạm vào vảy ngược của ngươi a?!?"

/QAQ bảo bảo muốn kiện nhưng không dám nói a!/



Phóng viên: Xin hỏi vì sao Giang tông chủ nộ khí?
Giang Trừng: Hờ! Lão tử không có! "Ai bảo bà Cố Nguyệt dám cho Kim Lăng, Giang Vũ đóng vai thảm thế này! Chưa đánh là may!!!"
PV: ....."Ta cũng không tin ngài không nộ khí"

Hẹn ngày tái kiến!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro