15. Tiên Tử cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai, muốn nhanh hết cảnh này liền như vậy khó sao? >~<

-------------------------------

Ngụy Vô Tiện xác thực có chút do dự. Không phải hắn sợ hãi gì, chỉ là đang cực kì khó hiểu.

Trước chưa nói vì sao Ôn Ninh còn sống, hiện tại  biết được làm sao hắn vào được đây cũng quá nan giải rồi.

Cái 'lồng' nhốt bọn hắn ước tính bao phủ trong phạm vi cả Đại Phạn Sơn. Như vậy, có hai khả năng.

Một, Ôn Ninh hắn vốn ở đây từ lâu rồi.

Khỏi nói, điều này đừng nói hắn, đứa nào nghe cũng thấy điêu.

Vậy còn khả năng thứ hai, rất đơn giản, nơi này chỉ vào mà không có ra!

...Cơ mà nói thật, hắn không tin chuyện này sẽ xảy ra đâu.

Bàn thế nào thì luận, làm gì có kẻ nào trong chớp mắt tạo ra cái lồng lớn thế này?

Chưa kể, thường tạo ra trận pháp như này, đa số đều muốn che giấu gì đó.

Mà nhá, thích che cái gì thì che, làm lố như vậy chỉ nhốt bọn hắn lại không thấy tốn sức à?

Rảnh hơi dữ ba!

Từ từ...tự bổ đầu mình giờ phút này chắc còn lâu mới ra. Tính sau đi, giờ phải xem xem bản thân hắn có thể đánh liều tới mức nào.

Ngụy Vô Tiện giơ sáo lên lần nữa. Tay hắn có hơi run rẩy, giai điệu thổi ra cũng rung động theo, thêm vào cây sáo này chế tác sơ sài, âm thanh thổi ra mất tiếng khó nghe. Wu hu vài cái, Ôn Ninh chuyển động theo tiếng.

Lần chuyển động này, chỉ chớp mắt đã chuyển tới trung tâm, Ôn Ninh tung một chưởng xuống nền đất, nhanh chóng thu hút lượng lớn quỷ thi.

Đối phó với đám não tàn sức hơn trâu với bò này không cần tốn dung lượng đại não Ngụy Vô Tiện, nhưng tính về thể lực thì nói tốn sức cũng không ngoa đâu.

Lâm Thiên nhìn thoáng qua bóng hắc y dần bị che lấp nơi phía xa xa lòng mạc danh có chút bất an.

Không...

Không phải bất an cho người kia...

Hắn là đang cảm thấy sống lưng mình lạnh toát cơ....

Dựa!

Vì cái gì đâu?

"Nhị sư huynh, chuẩn bị xong!"

Lâm Thiên sắc mặt từ ma chê quỷ hờn liền một phát quay lại bộ dáng nghiêm túc mang theo mấy tia hàn băng quanh người, đôi mắt xanh thẫm màu trở nên rét lạnh, giọng nói âm u: "Bình tĩnh chờ thời cơ, không được manh động."

Đám sư đệ lúc đầu choai choai như mấy con dế, hiện tại hiểu tới sâu sắc tình cảnh hiện tại, chưng bộ mặt nghiêm túc như đi đưa đám, bắt đầu theo hiệu lệnh thực hiện.

Trong cuộc hỗn chiến loạn tới so với cào cào đánh nhau còn muốn loạn hơn, mấy bóng lục y dáng người nhỏ bé nhanh thoăn thoắt lướt qua đám quỷ thi ồn ào. Mặc cho lục sắc bao nhiêu nổi bật nhưng lại cơ hồ không một ai nhìn tới, càng thuận lợi giúp đám thiếu niên một đường thẳng tiến.

Ngay phía kia, có thể thấy một đoàn âm khí bao trùm dày đặc, giữa thấp thoáng cái hắc y dáng dấp không lớn cùng một hung thi, đôi mắt trắng dã lại thập phần điên loạn, cộng thêm tiếng sáo vi vu, cao vút thấu tận trời xanh như muốn đem bản thân hòa làm một với tiếng gào thét hỗn chiến nơi đây. Ngụy Vô Tiện người bắt đầu mệt mỏi, chân lảo đảo không vững, hai mắt đen huyền vô định. Ý thức còn đọng lại trong đầu hắn giờ phút này chính là cố cầm cây sáo lên mà thổi ra những âm điệu nghe chói tai.

Tuy nói Lâm Thiên truyền cho Ngụy Vô Tiện một nguồn lớn linh lực nhưng phải biết rằng tu tiên trao đổi linh lực cho nhau với người phàm và tu tiên là hai loại khác xa nhau một trời một vực có hiểu không?

Ngụy Vô Tiện đại não mê man một hồi, trong một khắc không cảnh giác được bản thân hiện tại trong tình cảnh tự bảo vệ chính mình, sơ sẩy một chút cái mạng teo lúc nào không hay.

Hắn mơ hồ nhớ lại bóng dáng thiếu niên với đôi mắt xanh trong suốt một mảng nhìn hắn mà cười nhạt.

Giống như cảm thấy thấp thoáng hình bóng bản thân đầy nhiệt huyết thời trẻ với những tiếng cười vang dội đang mặc kệ tiếng gào rú bên ngoài mà chậm rãi đi qua đại não hắn.

Lại giống như một người nào đó...

Một bóng người từng có lần dùng đôi mắt xanh thẫm đầy ôn nhu như vậy nhìn hắn.

"A Anh!"

"Mạc tiền bối!"

"Mạc tiền bối, ngươi thanh tỉnh chút!"

Tiếng thiếu nữ cùng lúc vang lên, gấp gáp gọi Mạc Huyền Vũ, đồng thời giúp Ngụy Vô Tiện lấy lại mấy phần ý thức.

Đại não mơ hồ như được tạt gáo nước lạnh, Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to, tiếp nhận khung cảnh trước mặt.

Như cũ một mảng âm u đen tối, chung quanh hắn vẫn là đám quỷ thi rít gào vô tận cùng đôi mắt đen đặc hận thù đầy gai góc như muốn xuyên tim kẻ khác. Hắn cảm nhận được trên tay bản thân vẫn nắm chặt cây sáo trúc, hai chân yếu ớt muốn khuỵu xuống lúc nào lại được cô nương bên cạnh đỡ lấy. Ngụy Vô Tiện bình ổn hô hấp, đem sóng biển vô hình cuộn trào từng đợt trong lòng dịu xuống.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra chính mình trong cái vòm lớn xanh nhạt, kí hiệu hoa đào ẩn ẩn hiện hiện như tạo nên một trận pháp bảo hộ lớn, ngay bên ngoài, chỉ cách hắn một tấm kính mỏng, Ôn Ninh bộ dáng điên cuồng lao vào đám quỷ thi đánh tới tấp. Ngụy Vô Tiện giật mình đứng thẳng dậy, muốn cố gắng kiểm soát ý thức Ôn Ninh, chỉ là người hắn cạn kiệt sức lực, tay chân đều run rẩy tới rã rời, có thể đứng vững còn khó thì muốn làm chuyện khác cũng vô dụng.

Ngụy Vô Tiện cắn răng, quanh hắn đều bị chắn hết, xác thực không biết tình hình bên ngài thế nào chứ đừng nói chỗ Lâm Thiên. Tay quơ quơ tìm chỗ dựa lại vô tình chạm đến thứ gì đó lạnh toát, Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhìn, đập vào mặt hắn một thanh ngọc dài ẩn chứa lãnh khí, ngay một đầu nổi bật tua rua kim sắc quấn quanh ngọc bội lam màu khắc anh đào hoa tuyệt đẹp, bao quanh nó dường như ẩn hiện tiên khí càng không khỏi khiến người khác chú ý.

Tiêu?

Còn là Nhất Phẩm Linh Khí?

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, một thân y phục lục bào, khuôn mặt được chính chủ che khuất một nửa, tuy chỉ  lộ ra đôi mắt ánh kim sắc sảo mang vài phần diễm lệ nhưng cũng đủ khiến người ngoài khẳng định đây là cái tiểu mỹ nhân quốc sắc khuynh thành.

Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ, hắn cảm tưởng giống như từng nhìn thấy đôi mắt như vậy từ rất lâu trước đó lại không nhớ ra gặp ở đâu, hay nói chính xác hơn, hắn từng gặp ai đó mang màu mắt kim sắc như vậy.

Thiếu nữ kia hai mắt ánh kim chuyển động cẩn thận quan sát một lượt, bộ dáng nghiêm túc cực điểm này xác thực kết hợp với đôi mắt non nớt hệt như cụ non. Cho tới lúc Ngụy Vô Tiện chấn tỉnh bản thân, nàng ta đột ngột đứng dậy, làm vài động tác giãn gân cốt sau đó không nhanh không chậm thở hắt một hơi tự lẩm bẩm: "Xem ra vẫn là đến giúp."

Cuối cùng đối Ngụy Vô Tiện lễ phép, nhẹ nhàng thanh âm: "Mạc tiền bối, có thể hay không mạn phép nhờ người  một chút?"

.

.

.

Trong hang sâu ẩm ướt, một đám người với áo bào đầy đủ thể loại mang bộ dáng cực kì chật vật. Tiếng nước chảy tong tong xuống mỗi vách đá lại át không nổi tiếng quỷ thi gào rú ngoài cửa hang, cũng xua không nổi bầu không  tĩnh mịch tới đáng sợ, cơ hồ đọng lại là tiếng sột soạt mảnh vải vóc được xé ra băng lấy mấy phần da thịt đầy huyết nhục mơ hồ cùng mùi máu tanh luôn chờ thời cơ xộc thẳng mũi người khác.

Lâm Thiên từ đầu đến chí cuối im lặng đứng ngoài cửa hang, đưa mắt lên nhìn không trung một mảng âm u tới tăm tối lại nhìn xuống tu sĩ ít nhà còn cố gắng cầm cự, không khỏi lam màu trong mắt rét lạnh. Nhìn tới kết giới bảo hộ hắn vừa dựng bắt đầu cháy vài lá bùa, Lâm Thiên cũng không hoảng loạn, rất bình thản vứt ra mấy tờ nữa dán lên.

...Động tác thuần thục như vậy nếu không phải đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc phỏng chừng còn tưởng hắn dán đống đồ trang trí hoa hòe hoa hoét cho nhà mình thêm phong phú đâu.

Kim Lăng một thân thương tích nhìn tới Lâm Thiên không xa, bất giác cảm thấy bản thân tiểu liên tưởng không phải không đúng. Còn hắn như nào nghĩ ra thì đừng nên hỏi, bởi chính hắn còn không hiểu vì cái gì có thể liên tưởng vậy.

Tay chống Tuế Hoa xuống đất, Kim Lăng hít ngụm khí lạnh, lảo đảo đem bản thân đứng vững. Đại não không chủ động nhớ tới thứ đan nguyên trắng hơn bạch ngọc, tỏa ra đống âm khí chướng mắt lơ lửng tình trạng trên không bị Lâm Thiên vẽ ngau dưới trận pháp kì quặc ....vẫn là không hiểu hắn định làm trò quỷ gì!

"Tư Truy, ngươi tỉnh?"

Trong đám tu sĩ các nhà có thể nói gia môn ít tổn hại về người nhất chính là Cô Tô Lam Thị. Đa số thiếu niên Lam gia đều là chấn thương, cùng lắm là nội thương còn số người mất mạng cực lắm là ba người.

Bởi vậy, khi Lam Tư Truy-một trong những người nội thương- vừa tỉnh lại đã được gần nửa số người giữ toàn mạng bu lại thành vòng dồn dập hỏi han khiến tiểu bạch thố nào đó hoang mang trận lớn. Hết Lam Cảnh Nghi lại đến mấy sư đệ liên tục đem Lam Tư Truy xoay lòng vòng chóng hết mặt, hỏi đã đành có đứa còn quan tâm thái quá bắt tay động chân làm mấy xái xương trên người y kêu răng rắc vài tiếng.

Kim Lăng đứng phía xa vô tình đập vào mắt khung cảnh chan hòa đầm ấm như vậy, mắt bất giác rũ xuống, ngực cảm tưởng có gì đó đè lại. Hắn hiện tại thực muốn về Liên Hoa Ổ một chuyến, cũng muốn cữu cữu có thể đứng trước mặt hắn quát một trận rồi lại như cũ bắt hắn qua từ đường quỳ, lát sau đám sư huynh đệ Giang Vũ lại lén lút ló mặt vào với bộ dạng cà lơ phất lơ ném cho hắn mấy trái quả chín mọng mới hái trên cây thi thoảng còn gan lớn đem hắn bát canh sườn.

...chỉ như vậy hắn mới cảm thấy bản thân không hề cô độc một mình.

Chỉ có vậy hắn mới thấy ngoài Liên Hoa Ổ ngập tràn tiếng cười, chí ra Kim Lân Đài cao vời vợi còn có hắn tiểu thúc cùng với...

'Gâu! Gâu! Gâu!'

Kim Lăng giật mình ngước ngoài cửa hang  đồng loạt những người khác cũng ngước theo, không ngoài dự đoán của thiếu niên kim bào, một bóng dáng nhỏ bé đầy oai dũng đi xuyên qua đám quỷ thi rồi trực tiếp phi thẳng vào kết giới bảo hộ, cuối cùng trước sự kinh hãi của mọi người cực kì nhanh chóng nhào vào lòng Kim Lăng, theo thói quen liếm liếm mặt hắn, bộ dáng đầy vui vẻ.

Không chỉ tu sĩ các nhà, đến Lâm Thiên còn dụi dụi mắt mình mấy cái lại trợn trắng nhìn chính kết giới bản thân lập ra,...

Kết giới hắn tạo lại có thể yếu tới nỗi một con chó ngao cũng xông vào được?

Nương nó, công bằng ở đâu?

Đúng lúc bản thân Lâm Thiên còn đang giai đoạn nghi ngờ chính mình năng lực giảm sút hắn bắt đầu cảm nhận luồng linh lực chấn động nhẹ chung quanh, dù là rất nhỏ tới khó phát giác nhưng đủ để Lâm Thiên nhận ra. Hắn gấp gáp đảo mắt nhìn tám hướng rồi bất chợt dừng lại một chỗ, nhanh chóng bước tới nơi tình thâm giữa chủ và chó đang ngày càng nở rộ, hết ôm ấp lại hôn hít nhau, ho khụ một tiếng thu hút lực chú ý sau đó không đợi người khác hỏi trực tiếp nói: "Kim công tử, có thể cho ta mượn cẩu của ngươi lát được không?"

Kim Lăng không hiểu tên này định làm gì nhưng dẫu sao ấn tượng của hắn với Lâm Thiên không đến nỗi tệ, khẽ gật đầu.

Lâm Thiên thấy vậy liền không nhiều lời, tới gần một tay xoa đầu Tiên Tử, tay còn lại lần mò tới phần cổ, rất nhanh hắn lập tức cảm nhận có thứ gì đeo trên cổ nó liền giật phắt một cái, trên tay hắn hiện lên một mảnh ngọc xanh nhạt chứa đầy tiên khí. Lâm Thiên bỗng chốc hiểu ra, không chần chừa đập nát nó xuống đất, không khiến hắn ngạc nhiên, quanh Tiên Tử ẩn hiện một kết giới mờ nhạt, ngay khắc Lâm Thiên đập mảnh ngọc xuống đất, kết giới liền tan thành từng hạt bụi, chậm rãi quy tụ lại thành mấy chú ngữ kì quái xoay vòng quanh Lâm Thiên.

Thiếu niên lục y ngơ ngác hồi lâu, tới khi một giọng nói truyền tới đại não, đôi mắt lam màu sáng rực lên, thân ảnh hắn giống như một cơn gió trước ánh nhìn từ người khác phi ra khỏi kết giới.

Miệng Lâm Thiên bất giác gieo một cái cười nhẹ, trong lòng sớm đã nghĩ xem nên tặng quà hắn sư tỷ.

.

.

"Thật là, nha đầu đó vẫn là không an phận ngồi một chỗ mà."

Dưới một tàng cây lớn ẩn hiện lục y nam tử trên môi như cũ một cái cười quen thuộc, quạt cầm ở tay theo thói quen khẽ phe phẩy càng làm nổi bật bàn tay trắng ngọc với khớp xương rõ rệt. Đôi mắt sau lớp mặt nạ giống như có tinh quang, loé sáng một tia không rõ ý vị.

Có thể thấy được, xung quanh hắn đều là rừng rậm bao phủ, lá cây che khuất tầm nhìn mọi thứ...

...Nói thật, một cái nam nhân đeo mặt nạ đứng giữa rừng rồi tủm tỉm cười...sẽ không phải đầu óc có vấn đề trong việc phát triển đi?

Mà nhá, đấy còn chưa kể trước mặt hắn thanh thanh một mảng trời cao đâu...

"Đế Quân, hiện tại liền tạm dừng đi."

Thanh âm lãnh tới cùng cực vang lên, cơ hồ khiến bầu không khí quanh lục y giảm xuống nhanh chóng. Khoé môi nam tử lục y thoáng chốc dập tắt, xoay người lại, nhìn tới bóng nam nhân mặc xám phục quen thuộc mà chán nản lẩm bẩm.

Nhanh như vậy liền đến? Ta vẫn chưa chơi đủ đâu.

-----------------------------------------

Trước tiên, rất xin lỗi các nàng vì ra chương mới cực kì muộn >_<

Một tháng qua ta phải tập trung ôn thi a, mong là điểm khi ra không phụ ta ôn tập suốt thời gian dài.

Còn lí do thứ hai ra chương muộn bởi không có thời gian sài máy tính đánh, đến lúc đánh bằng điện thoại không quen, sửa đi sửa lại mãi. TvT

Thứ hai, cũng là điều ta vui nhất!

Đến chương sau cuối cùng cũng có thể kết thúc phân cảnh Đại Phạn sơn a!!!

Tính cả chap sau là 6 chương! 6 chương đó!





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro