Phiên ngoại: Kim Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này là một phiên ngoại
Văn tiểu học ai không thích có thể next chap sau!
Chỉ là một chút giải tỏa khi đang ôn thi a~!

---------------------------------------

Kim Lăng tự Như Lan
Là thiếu gia của Lan Lăng Kim thị
Là cháu trai độc nhất của Tam Độc thánh thủ
Chính là kẻ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã sống trong cái gọi là 'xa hoa', từ thưở nhỏ đã đứng ở nơi cao ngất ngưởng gọi là Kim Lân Đài.
Bởi vậy mà tính tình đã kiêu căng từ nhỏ.
Những điều này người ngoài ai ai cũng biết.
Nhưng liệu họ có còn nhớ?
Hắn đã mất phụ mẫu từ khi chưa đầy một tuổi
Cũng đã mất một người cữu cữu từ năm ấy
Liệu sẽ có ai biết được...
Hài tử năm đó đã sợ hãi thế nào khi không còn cái ôm từ mẫu thân
Từng ấy năm hắn bị đám trẻ kia trêu chọc, đánh đập cùng một câu nói 'Đồ không có phụ mẫu!'
Bao nhiêu năm hắn sống trong tiếng khinh miệt của bọn cáo già trong Kim Lân Đài cao ấy
Hay hắn bởi muốn che dấu nội tâm mềm yếu mà bọc quanh thân cái ngạo kiều, cao ngạo-thứ mà chính bản thân hắn cũng cảm thấy khó chịu.
Làm sao có ai biết?
Dù có biết thứ họ trả lại hắn chẳng phải là ánh nhìn thương hại hoặc dè bỉu hay sao?
Hắn...có một trí nhớ rất tốt. Điều này là ưu điểm của hắn nhưng nó lại khiến hắn nhớ nhiều mảnh kí ức chẳng mấy tốt đẹp...
Cái ngày đại cữu phản phệ chết hắn mới là một hài tử vẫn nằm trong nôi, hà cớ lại biết được ngày mưa tầm tã ấy có bao chuyện xảy ra?
Hắn nhớ...ngày ấy thứ chào đón hắn không phải vòng tay của mẫu thân mà là từ...cữu cữu hắn.
Cái ngày tang lễ mẫu thân diễn ra, hắn nằm trong nôi khóc... Lúc ấy bản thân làm gì có ý thức được mẫu thân mất? Hắn chỉ cảm thấy tâm rất lạnh cũng rất đau tới độ...hắn khóc. Xung quanh như có hàn khí bao bọc thân hắn vậy!
Một nữ tử đi vào, hắn không nhìn rõ được người ấy trông hình hài thế nào lẽ vì nước mắt làm mờ nhạt thân ảnh phía trước. Hắn chỉ nhớ rõ một thứ: đôi mắt xanh đậm màu biển cả nhìn hắn hồi lâu, hốc mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt.
Hắn cảm thấy mấy giọt nước mắt rất phiền làm hắn không thấy rõ được gì, dang hai tay ngắn cũn giơ giơ lên muốn lau đi.
Nữ tử kia dang hai tay đột ngột ôm hắn vào lòng.
A? Hình như người này hiểu lầm hắn thì phải?
Hắn muốn lau mặt mình nha!
Nhưng tâm hắn....hình như ấm hơn rồi!
Sau lưng có bàn tay vỗ về hắn nhẹ nhàng như có như không, thanh âm từ phía trên truyền đến. Một bài ca dao hắn từng nghe mỗi khi mẫu thân muốn ru hắn ngủ cứ vậy vang lên, truyền đến đại não một cảm giác an tâm.
Đầu hắn tựa vào bả vai kia, mơ màng nhìn khung cảnh Vân Mộng từ đằng sau. Nữ tử này ra khỏi phòng hắn, bước đi trên hành lang gỗ dài Liên Hoa Ổ. Bên phải, những đầm sen rộng lớn xuất hiện, vài nụ còn e ấp, vài bông có chút úa tàn nhưng tất cả tựa hồ đều dang rộng cánh tay to màu xanh mà hứng từng hạt mưa rào đang rơi xuống tầm tã.
Đúng vậy!
Hiện đang tiết Cốc Vũ ở Vân Mộng!
Liên Hoa Ổ vào ngày đầu hạ đều đón những cơn mưa rào thi thoảng chợt đến lại chợt đi. Ánh đèn lồng họa tiết sen chín cánh treo thẳng tắp hai bên hành lang tỏa sáng giữa màn đêm u tối không lấy một ánh trăng. Hắn trong vòng tay ấm áp, ngáp mấy hồi muốn ngủ. Đột ngột nữ tử dừng lại, ánh nến sáng rực hắt sau lưng  cơ hồ khiến hắn nhìn rõ bóng lưng nhỏ bé, ảm đạm của nữ tử kia. Y phục hắn như ướt đẫm một mảng sau lưng, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn rõ sườn mặt, vài giọt nước mắt như những hạt ngọc trắng rơi xúông bả vai hắn. Đôi mắt xanh thẳm lúc đó cơ hồ trong vắt in rõ một thân tử y tựa đang quỳ. Cuối cùng hắn chỉ nghe mơ hồ được một thanh âm nghẹn ngào vang lên hai chữ:
-A Trừng...
Hắn từ năm một tuổi, kí ức đó nhớ rõ nhất...
Sau này, tuổi thơ của hắn gắn liền với vùng sông nước Vân Mộng. Những hồn nhiên, lo lắng, vui buồn đều gắn liền với Liên Hoa Ổ rộng lớn. Quanh hắn có huynh đệ cùng hắn lớn lên, tỷ như sư huynh hắn-Giang Vũ lúc nào có cơ hội lại gọi hắn là' sư muội' mặc Tiên Tử sau đó liền có khả năng cao quay ra đớp không trượt phát nào! Hay sư tỷ hắn-Phượng Cửu thi thoảng hùa theo sư huynh nhưng lại là người thứ hai ngoài cữu cữu có thể trị được Giang Vũ thậm chí là những sư đệ, sư muội khác...tất cả đều là những người hắn đáng trân trọng
Cả đời hắn chưa từng sợ thiên hạ rộng lớn lại chỉ sợ mất đi người thân.
Người tu tiên sống lâu, hắn biết nhưng hắn không muốn sông lâu vậy! Hắn chỉ muốn sống tới khi những người ấy đều đã chết! Dù là vinh hoa phú quý nhưng cô độc một đời dài làm gì? Hỉ nộ ái ố một đời nếu đã trải qua hết thảy mới thấy rõ thế gian rộng lớn nhường nào, giữa dòng đời hối hả, ngươi đã gặp những ai? Ngươi liệu có nhớ hết?
Hắn đã không nhớ nổi cái ôm ấm áp từ phụ mẫu nhưng có lẽ sự ấm áp đó không khác gì những lần cữu cữu hắn, cô cô hắn ôm vào lòng.
Hắn từng sợ sẽ không có ai muốn chơi với hắn nhưng không phải vậy. Cho dù sau này, hắn còn có hai bằng hữu tri kỉ tại Vân Thâm xa xôi.
Hắn từng nghĩ sẽ không ai có thể cùng hắn kết tóc phu thê. Cuối cùng hắn có một phu quân mà đối với hắn là rất hoàn hảo.
Những cảm giác lo sợ, những suy nghĩ vẩn vơ đó cứ như thế cuốn trôi theo ngọn gió hồi ức. Đưa chàng thiếu niên áo bào kim sắc ấy quay ngược lại thời gian, tự cảm nhận cuộc đời chính mình. Đôi mắt mơ hồ trống rỗng ngước lên nhìn khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ.
Cây phong lan trắng to lớn vốn quen thuộc từ lần đầu tới Vân Thâm nay buộc lên đó không biết bao nhiêu mảnh vải đo đỏ càng thêm nổi bật giữa nền trời trong vắt. Ánh nắng dịu nhẹ tinh nghịch vui đùa trên thảm cỏ xanh trước mặt. Một ngọn gió vô tình lại như hữu ý đung đưa chiếc chuông gió treo trên cửa sổ gỗ tạo ra tiếng chuông lanh lảnh âm vang khắp căn phòng mộc mạc, đơn giản. Một bàn tay trắng ngọc mang chút chai sần do luyện kiếm nhẹ đặt lên vai Kim Lăng. Hồi tỉnh lại, ngước nhìn lên khuôn mặt nhu hòa của phu quân mình bất giác nở nụ cười hiếm có.
-A Lăng, đi thôi! Mọi người đang ở ngoài sảnh rồi!-Tư Truy thanh âm từ tốn cơ hồ có chút sủng nịnh nhìn Kim Lăng.
-Ừm! Đi thôi!
Cả đời này hắn cảm thấy như vậy là hạnh phúc rồi....
Không cần bất cứ thứ gì khác....
Sinh tử là thứ không thể nắm rõ
Tương lai cũng vậy...
Nhưng hắn biết bản thân không đắm chìm trong quá khứ
Cũng chẳng đặt hi vọng quá nhiều cho tương lai sau này.
Thứ gì đến sẽ đến...
Hắn đơn thuần....đang sống cho cái gọi là 'hiện tại'!
----------------------------
Nếu đọc hết một cuốn sách tới mức thuộc lắm lòng tại sao không lấy một quyển sổ ghi cảm xúc của mình lại?
Hãy tựa như viết một bài nghị luận trên lớp nhưng chắc chắn một điều sẽ không nhàm chán tới vậy!
Ghi những cảm nhận đó ra sẽ rất tuyệt đó!
Có thể nó không hay cũng có thể không theo một trật tự nhưng chẳng sao! Vì đó là cảm xúc riêng biệt của bạn vì cớ gì phải theo một trật tự nhất định?
Cuộc sống của bạn cơ hồ cũng như vậy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro