Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30AM

Won Woo chẳng thể nào ngủ được nữa,ngoài trời vẫn còn hơi tối do cơn mưa đêm qua.Anh vào nhà vệ sinh,nhìn thấy mình trong gương hai quần thâm đã lộ rõ,gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống do thiếu ngủ.Anh vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo,nhanh chống làm vscn rồi xuống nhà bếp.

Căn biệt thự khá yên ắng vì người làm vẫn chưa hết thời gian xin nghỉ.Won woo pha một chút cà phê để tỉnh táo,đeo tạp đề vào rồi chuẩn bị nấu ăn.

15 phút sau Mingyu từ trên tầng đi xuống gương mặt cũng mệt mỏi không kém,nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp,cậu liền tiến vào thì ra là anh.

Bất chợt có người ôm mình từ đằng sau,đầu dựa lên vai,hít hương thơm vani đặc trưng từ người anh tõa ra ,khỏi nói anh cũng đoán được đó là Mingyu.

-Đừng nói gì cả!! Cho em ôm anh một chút thôi!! Won Woo,nghe vậy cũng mặc kệ để cậu ôm,hình giọng cậu khan khác,nó thật buồn.

-Wonnie à!! Em biết anh giận em!! Tối qua em đã suy nghĩ kĩ,em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh! Em sẽ không ép buộc anh vì cái lời hứa năm đó hay bản hợp đồng,để anh ở bên em!Em không muốn làm anh cảm thấy khó xử!! Có lẽ anh cần cuộc sống riêng của mình,mấy tháng qua có Wonnie ở cạnh em,em đã rất hạnh phúc rồi!! Bây giờ,em sẽ để anh được tự do,em chỉ mong anh có được hạnh phúc như vậy là được rồi!!Mingyu nói với giọng buồn bã và chua chát.Rồi cậu buôn anh ra quay người bước đi.

-Đứng lại đó!! Anh lên tiến,cậu dừng lại một chút thở hắt ra rồi tiếp tục bước.Won Woo tắt bếp,chạy đến giật tay cậu,xoay người cậu lại,lấy tay áp vào má cậu đối diện với mặt mình.ánh mắt cậu liền tránh đi không dám nhìn trực diện. Cậu đã khóc sao?? Anh nhẹ tay lâu nước mắt cho cậu rồi nói.

-Kim Mingyu,sao cậu lại nói ra những lời như vậy ? Cậu mất bao công sức để tìm tôi,dùng cái bảng hợp đồng đó để ép tôi ở bên cậu!! Rồi mọi chuyện vỡ lẽ,cậu nói như vậy chẳng khác nào tôi tuyệt tình với cậu!! Cậu làm tôi yêu cậu rồi,rồi bây giờ lại bỏ cuộc để tôi đi thì đi làm sao đây hả?? Won Woo cảm xúc dâng trào, nói giọng phẫn nộ,nước mắt ngày càng chảy dài,Mingyu mở mắt to nhìn anh,chết trân tại chỗ khi nghe anh nói những lời đó.

-Bây giờ,nhìn thẳng vào mắt tôi,cậu mở tai ra mà nghe cho rõ đây!! Người tôi yêu không phải là Park Jihoon,mà chính là cậu Kim Mingyu!! Minnie,anh yêu em!! Xin đừng rời bỏ anh!! Anh nói lời yêu một cách chân thành,rồi anh nhón chân hôn lên môi cậu.Mingyu nhắm mắt hưởng thụ,lấy tay đẩy đầu anh để nụ hôn sâu hơn nữa.Đến khi anh hết dưỡng khí,cậu buôn ra,nhìn anh cười hạnh phúc.

Điều cậu trông chờ bấy lâu nay đã thành sự thật???Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không?? Không phải đó là sự thật, vậy là từ nay anh sẽ mãi ở bên cậu,cả đời này jeon Won Woo sẽ mãi mãi là của Kim Mingyu.

-Cám ơn anh!! Cám ơn anh rất nhiều vì đã lựa chọn em,Minnie hứa sau này sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc!! Cậu ôm anh vào lòng hôn lên tráng anh.Won Woo cũng ôm lấy cậu,nhận sự ấm áp từ người cậu.Tối qua anh đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định. Anh muốn ở cạnh Mingyu,cậu là người luôn làm anh cười,làm anh cảm thấy được bảo vệ,sau nhiều tháng ở bên cậu, anh đã nhận ra KIm Mingyu là người quang trọng của anh.

-AHhh,Minnie làm gì vậy?? Mingyu chợt cuối xuống cắn lên cổ anh một cái,để lại một dấu hôn trên đó.

-Hì,chỉ là để đánh dấu chủ quyền thôi mà!! Sao mắt anh quần thâm rõ vậy,mất ngủ sao,do nhớ em phải không?? Cậu cười ranh mãnh,hỏi anh.

-Ừ,do tôi nhớ cậu đó ông tướng!! Anh nói rồi cười đùa lại với cậu.

-ÔI,yêu vợ em quá!! Mingyu híp mắt,bobo một cái lên má anh.

-Ai là vợ em chứ??

-Trước sau gì cũng vậy thôi?? Không phải sao a?!

-Thôi đi,đừng tưởng bở,vào phụ anh nấu đồ ăn!!

-Tuân lệnh,vợ yêu đại nhân!!! Mingyu hét to,rồi đưa tay lên chào như trong quân đội.Anh chỉ cười,thật hết nói nổi với cậu.

_____________________

ĂN uống no nê,cả hai quyết định đi.....ngủ lại.Hôm nay là chủ nhật mà đúng không?? Rảnh rỗi mà không được ngủ thì uổng lắm.Nhưng địa điểm lại là ở phòng khách.Thật chất là coi TV nhưng rồi họ dự vào nhau ngủ ngon lành.

Bing bong~ Lại là tiếng chuông này!! Không biết ai rãnh rỗi ngày nào cũng đến kiếm thế không biết,anh ra mở cửa.

-Won Woo hyung yêu dấu à!! Em đến chơi với hyung đây!! Jihoon xong vào khi cửa vừa mở,ôm chằm lấy anh.Mgồi trong phòng khách,cậu nghe cái giọng điệu này quen quen_không phải lá cậu Park Jihoon đó chứ?? Mingyu vội vã chạy ra xem.

-Cái thằng nhóc này mau,buôn vợ của ông ra!! Muốn cướp vợ người khác hả?? Đúng như cậu dự đoán,liền đẩy cậu ta ra,ôm Won Woo vào lòng mình,trợn mắt nhìn Jihoon.

-Haha,nực cười!! Ai là vợ của anh chứ,Won Woo hyung đã đồng ý đâu chứ??

-Hôm qua,thì chưa!! Nhưng bây giờ thì rồi đấy!! Mingyu cười đắc thắng.

-Won Woo,anh ta chỉ nói đùa thôi,đúng chứ?? Anh chưa quyết định mà phải không?? Jihoon kéo người anh ra khỏi Mingyu,đối diện với mình hỏi.

-Thật ra.....Mingyu nói là sự thật đấy!!Anh xin lỗi em! Anh đã chấp nhận ở cạnh Minnie!!Anh gãi đầu ấp úng.

-Anh nhiều lời với cậu ta làm gì?? Bằng chứng đây!! Cậu kéo áo anh xuống,để lộ rõ vết hôn cho Jihoon nhìn.Anh xấu hổ,huýnh nhẹ cậu,rồi kéo áo mình lên.

-Vậy ra là sự thật!! Hai người đã" làm "với nhau rồi chứ nhỉ?? Jihoon nhướng mầy hỏi.

-Tất nhiên là rồi!! Bây giờ anh ấy là của riêng tôi,được chứ??

-Haha!!Nói dối vừa thôi,tôi thừa biết nếu đã làm rồi thì anh ấy chẳng còn đủ sức mà đứng đây đâu!! Jihoon khoanh tay,mỉm cười.Câu nói đó làm mặt anh càng này càng đỏ,Mingyu thì cứng họng chẳng biết nói gì.

-Thấy hai người đã"thuộc về nhau" tôi chẳng phải mất công đóng kịch nửa!! Hôm nay,tôi tới cũng có chuyện muốn nói,không định mời tôi vào nhà sao!? JIhoon nói rồi cả ba người vào phòng khách nói chuyện.

-Này,hồi nãy cậu nói đóng kịch,là gì thế?? Won Woo hỏi.

-À, bây giờ tôi cũng kể rõ cho hai người luôn một thể?? Thật ra trước đây,đúng là tôi có thích Mingyu,mà đó chỉ là nhất thời thôi!! Cái hôm Mingyu bị tai nạn ở bệnh viện ,tôi đã đến đó!! Và thấy màn tâm sự mỏng của hai người!! Tôi thấy chuyện này khá thú vị!! Nên đã quyết định,đóng một vở kịch!! Mingyu,anh nên cám ơn tôi mới phải!! Nhờ tôi mà anh đã có được Won Woo hyung!! Jihoon vừa kể vừa cười.Còn anh và cậu thì đơ người ra,vậy ra toàn bộ sự việc là do cậu nhóc này mà ra sao? Chả trách gì hôm qua lúc cãi nhau,Jihoon lại biết anh chưa chấp nhận,lời tỏ tình của cậu.

Nhưng dù sao,cả hai người phải thật sự cám ơn cậu nhóc này.Nhờ đó mà cả hai mới thật sự hạnh phúc ở bên nhau.Mingyu nhìn anh hạnh phúc rồi hôn anh một cái vào môi,rồi ôm lấy anh,cười ôn nhu.Anh cũng ôm lại cậu.

-E..hèm,tôi chưa chết !! Thật là,có mặt Jihoon ta ở đây mà dám vô tư đóng cảnh hường phấn,thật hết nói nổi.Cả hai ngượng ngùng rồi buông nhau ra.

-Rồi,có chuyện gì nữa nói đi?? Cậu nhìn Jihoon.

-Mai là sinh nhật tôi,anh với Won Woo đến đi!! Thiệp đây!!Jihoon đưa tấm thiệp màu xanh mực,được thiết kế khá bắt mắt đưa cho họ,kèm theo một lời đe dọa.

-Nếu không đi!! Tôi thề sẽ không để hai người yên thân đâu!! Nhìn hai người,nói với giọng điệu cương quyết,rồi tạm biệt ra về.

________________________________

Chiều hôm đó,Won Woo quyết định làm bánh Chocolate để tặng cho Jihoon.Dù sao quà tự làm vẫn hơn mà. Nói chung qua một thời gian quen biết,anh cũng khá quý cậu Park jihoon này,mặc dù có hơi kiêu ngạo chút,vì là thiếu gia được nuông chiều,khó mà trách được nhưng bản tính lại lương thiện,đặc biệt thấu cậu có chút giống đứa em mà anh hay tưởng tượng ,nên có thể nói có vài phần trân trọng giống người thân.

Còn Mingyu,đang cực kì chán nản nhìn anh vui vẻ làm bánh miệng không ngừng cười,chỉ sợ anh lại bỏ cậu theo cậu thiếu gia kia.

-Anh làm bánh mà vui vậy? Có phải cậu ta rất đặc biệt không?? Mingyu ngồi ghế,nhìn anh đang chăm chú phết kem.

-Ừ,đúng là rất đặc biệt!! Anh cười trêu cậu.

-Đặc biệt?? Đặc biệt điểm nào chứ??Hơn cả em sao?? Cậu giọng giận giỗi,chu môi nói.

-Chỉ là có chút đặc biệt thôi,làm sao mà hơn Minnie của anh chứ??

Cậu mỉm cười,nghiêng đầu nhìn anh,trong lòng đang rất vui sướng a~ Nhưng mà nghĩ đến tên họ Park đó lòng cậu lại sôi sục lửa ghen .Vội lấy điện thoại ra lấy ảnh của Jihoon mà chọc chọc tới tấp.Won Woo chỉ biết vô thức lắc đầu,đã hai mươi mấy tuổi rồi, là giám đốc của một công ty rồi đấy,mà ghen cũng trẻ con,đáng yêu thế này.

20:00 PM

Anh cùng cậu đến bữa tiệc tại Park gia,cả hai ăn mặc vô cùng nổi bậc trước đám đông,vừa bước vào đã thu hút được ánh mắt của mọi người.Jihoon thấy hai người liền chạy đến ôm lấy cánh tay của anh.

-Đến rồi hả?? Tôi à quên em đợi lâu lắm rồi đó!! Jihoon cười thật tươi.

-Bỏ ra!! Mingyu chen vào giữa gạt mỗi người một bên.

-Đồ ích kỉ!! Hứ.... Jihooon bĩu môi chê bai.

-Muốn gì đây nhóc con!!

-Anh mà manh động,tôi không khách khí mà đánh nhau với anh tại đây đâu!! Jihoon nhếch môi thách thức,dù rất muốn nhưng vì Won Woo,cậu đành hạ hỏa_thật,không muốn anh giận cậu đâu_

-Được rồi!! Sinh nhật vui vẻ,Jihoon!! Anh lên tiếng,đưa bánh kem cho Jihoon,cậu cười tươi nhận lấy,rồi kéo bước vào đại sảnh của bữa tiệc.Giờ Won Woo mới để ý,thật rộng a.có rất nhiều chùm đèn pha lê,xung quanh tường nhà được treo những bức tranh thời phục hưng,và nơi anh đang đứng có một đại phun nước,đối diện là một sân khấu,có các nhạc công ở trên đó,còn có cài bánh kem 5 tầng to đùng ghi"Happy Birthday Park Jihoon".Rồi cậu lại kéo anh đến chỗ sân khấu,nói vài người khiêng cái bánh năm tầng kia đi thay vào đó là một cái giá mạ vàng rồi đặt bánh của anh lễn chỗ mà ai cũng có thể nhìn thấy.

-Đúng là một người anh dâu tốt!! Jihoon ôm lấy anh,cồn đập đập anh.

-Anh dâu?? Anh cười cười nhìn cậu thắc mắc.

-Phải a,lúc không còn thích hắn ta nữa!! Em chỉ xem hắn là anh trai thôi!!Hai gia đình vốn rất thân thiết với nhau,nên như vậy được coi là hợp lý nhất!! Để em không phải hứa hôn với hắn!! Thật là may mắn,nhờ làm"ông mối "cho hai người,mà thoát khỏi vấn nạn này!!! Cậu chỉ thẳng vào Mingyu nói,rồi cười tinh nghịch với anh.Vâng và anh vẫn đơ,suy nghĩ rối tung lên.

-Anh dâu qua chỗ papa với em!! Cậu kéo anh đến chỗ ông bà Park đang đứng,hôm Won Woo bị kéo hơi nhìu a.

-Papa,Won Woo hyung đến rồi! Cậu khoe với cha cậu.Ông vui vẻ nhìn cậu,không biết vì sao ông lại có cảm tình chàng trai này.

-Ờ..A.. Đến rồi hả?? Ông Park cười hiền, đưa cho anh một ly nước cam,anh thắc mắc người đàn ông quý phái bên cạnh ông,đang nhìn anh đánh là ai?? Còn phu nhân Byun đâu??

-Jihoon đây là....? Anh quay sang hỏi cậu.

-À... thật ra đây là appa kiêm mama Byun quyền lực của nhà em đó!! Jihoon gãi đầu nói.

Mố???? Phu nhân Buyn lầ đàn ông???Mắt anh vì ngạc nhiên mà mở to ra,thấy khá bất lịch sự liền thu hồi cái vẻ mặt ấy lại.( À,quên nói với mn,fic này là sinh tử văn nha).

-Cháu đây là...?? Beakhyun bắt tay chào hỏi với Won Woo.

-Cháu là Joen Won Woo bạn của Mingyu và Jihoon ạ!! Anh lễ phép đáp lại.

-À,năm nay cháu bao tuổi rồi??

-Cháu 23 tuổi ạ!!

-Ta nghe nói con nhà Jeon gia chỉ mới trạc tuổi JIhoon thôi!! Vậy cháu chắc là họ hàng nhỉ??

-A chú hiểu lầm rồi,cháu chỉ họ Jeon không phải công tử hay thiếu gia gì đâu ạ!! Anh xua tay cười nhạt,đúng là gia đình giàu có nhìn mặt là nhìn ra gia đình rồi mới tính tiếp.Nhưng anh không thấy khó chịu vì Beakhyun chẳng ra vẻ là khinh thường gì anh cả.

-Thì ra là vậy! Vậy cha mẹ cháu tên gì?

-Mama cháu tên là Jeon Min Ah ,còn papa cháu thì....CHOANG!!!! Ông Park không biết vì sao nghe đến tên mẹ anh liền làm rơi chiếc ly xuống xàn,mặt trắng bệch không giọt máu,tay khẽ run một cái,quay sang anh.

-C..Cha..Cha cháu giờ ở đâu?

-Nói ra thật ngại nhưng...Cha cháu đã mất lâu rồi!! Anh đơn giản chỉ nói dối,Won Woo thể để mọi người biết chuyện của gia đình anh được.Ông Park nghe đến đây lại một phen rùng mình sau đó nhìn anh bằng ánh mắt chua xót.

-Chuyện này nói sau,sinh nhật con mà đâu phải điều tra lý lịch!! Cậu vội vàng kéo anh ra chỗ khác,vì nhìn ra sự căng thẳng.

-Họ vốn là vậy đấy!! Huyng,đừng để ý!! Kéo anh đến chỗ những mĩ nam mĩ nữ đang nói chuyện rôm rã.

-Hey! Đây là anh tôi,tên Jeon Won Woo!! Anh chỉ biết gật đầu thay lời chào.nhận lại là những ánh mắt đầy toan tính,đúng là xã hội của những người giàu.Bọn nhóc cũng có tư tưởng bám víu kẻ mạnh hơn mình,chẳng biết nên vui hay buồn cho chúng nữa.

-Anh là thiếu gia của tập đoàn họ Jeon sao??

-Hay con của vị luật sư nổi tiếng Jeon Joo Suk??

Bla...Bla.. Cơ bản câu hỏi đều xoay quanh địa vị gia thế.Anh chỉ cười đáp lại 4 chữ"Tôi mang họ mẹ" ,giờ thì lại nhận được ánh mắt khá coi thường.

-Thì ra là vậy?

-Thì ra là không có cha sao??

-Bọn đầu đất! Còn nói chuyện kiểu đó thì cút về hết cho tôi!! Cậu đứng cạnh nghe những lời đó còn không lọt tai,huống chi anh chỉ im lặng không nói gì.Jihoon bực tức,quát to,dám xúc phạm anh sao??

Thiếu gia Park đã ra mệnh lệnh thì đứa nào dám ho he chỉ minh lặng mà nghe sau đó tự ý bảo nhau mà tản ra.Ai cũng biết gia thế của Park gia không hề nhỏ,chỉ đứng sau Kim gia thôi.Chọc vào cậu quý tử độc tôn nhà họ chỉ có nước mà tìm đường chết cho gia nghiệp.Không nói gì,anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu,giúp cậu hạ hỏa.

-Bực chết đi được !! Đúng là bọn ngu!!

-Thôi được rồi!! Đây là sinh nhật em mà,đừng gây náo động nữa!!

Cậu thở hắc ra mỉm cười nhìn anh,đúng là có anh dâu xoa đầu thật thích a!~ Trong bữa tiệc Jihoon không ngừng dẫn anh chạy lại chỗ này chỗ kia,khiến đầu anh quay như chông chống.Kết cục là tối đó gần 2h sáng mới về.Ngồi trên xe,Mingyu lấy đầu anh dựa vào vai mình,còn anh thì hồn vía vẫn còn bay đi đâu mất.

-Anh vất vả rồi!!

-Haizz!! Mệt thật! Nhưng có thêm đứa em trai hiếu động vậy,cũng không tệ a!!

-Em trai như cậu ta...Anh thật dũng cảm vì dám nhận đó!!

-Không được nói xấu!! Won Woo nhấc đầu khỏi vai cậu,lườm một cái.

-Được rồi!! Là em trai rất tốt!! Wonnie dự vào vai e nghỉ đi!! Mingyu kéo đầu anh về lại vị trí cũ,rồi hôn lên tráng anh.

-Anh mệt thì ngủ chút đi!! Về đến nhà em sẽ gọi!! Anh cũng ậm ừ rồi thiếp đi.

Về đến nhà,thấy anh ngủ say,không nỡ đánh thức. Cậu nhẹ nhàng bế anh lên phòng.Đặt anh xuống tấm nệm trắng tinh khối khẽ cởi áo khoát,giày của anh và mình ra,rồi tiến lên giường ôm anh,hôn nhẹ lên môi,thì thầm vào tai Won Woo"Ngủ ngon,bảo bối của em" .Cuối cùng là ôm anh vào lòng mình ngủ.Còn anh cũng ôm chặt lấy cậu,nhẹ chuôi rút vào vòm ngực ấm áp của cậu.Thật yên bình...........

_____________________________

End chap.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro