Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì mà thần rừng chứ! Biến biến lẹ! - Anh zai ơi! Anh mơ có duyên vler. Vâng đây là nam chính của cái truyện này ạ. Tay chân múa loạn xạ, mồm vẫn còn 1 vệt trắng trắng có mùi...

-Này! Ê!

-Hử? - Anh khẽ mở mắt, nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. -Biến đi con mèo phiền phức!

-Chính anh nói vậy đó! Ngao~~~~~~! - Một tiếng kêu đến rùng mình, cả căn phòng mọc ra những cành cây dài và to, quấn chặt lấy người anh.

-Ê-Ể????? - Anh khó chịu mở to mắt ra nhìn vào thân hình của mình đang bị quấn chặt bởi các cành cây chắc khỏe. Anh nhìn quanh phòng tìm nguyên nhân chính của mấy cái cành cây này.

-Khỏi tìm đi! Anh tỉnh ngủ chưa? - Anh giật mình, dần dần quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói. Khóe miệng anh giật giật, đôi mắt mở to hết sức:

Độp độp!!!

-Ê này! Anh bị điên hả? Có biết cái thân của anh quý giá lắm ko? - Anh lại một lần nữa ngạc nhiên vì từ một mèo trở thành một mĩ nữ có thân hình nóng bỏng, mái tóc xanh rêu cắt ngắn ngang vai, đôi mắt vàng lanh lợi, đang nhìn anh khó chịu nói.

-Tôi đang mơ hả? - Anh ngây ngốc hỏi, đôi mắt chớp chớp.

Nhéo~~~

-Cô làm gì vậy? Đau đấy! - Anh kêu lên, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

-Anh nói anh nằm mơ thì tôi véo cho anh tỉnh còn gì nữa! - Mã nhíu mày, đôi môi chu lên đáng yêu.

-Cơ mà...THẢ TÔI RA! BỚ NGƯỜI TA!!! - Anh càng giẫy giũa mạnh hơn. Cô ôm tai lại, miễn cưỡng thả anh xuống.

-Tôi phải đi học! Ko lấy đâu thời gian để chơi trò chơi của cô!

Anh nói rồi một mực chạy vào trong phòng vệ sinh. Để cô ở lại với dấu hỏi to đùng trong đầu.

"Hôm nay chủ nhật cơ mà?!"

Anh lại ái ngại đi ra khỏi phòng vệ sinh, bàn tay thô dài xoa rối mái tóc đỏ hung mạnh mẽ. Đôi mắt màu đồng cụp xuống.

-Hôm nay chủ nhật!

-Ừ! Đúng rồi!

Cô gật đầu, đôi mắt vàng tinh nghịch ngây thơ nhìn anh, đôi chân vẫn vắt trên cái quạt trần đu qua đu lại.

-Cô ăn sáng chưa? - Anh ngượng nghịu, tay đưa lên vuốt vuốt tóc nhìn như thằng ngố, đôi mắt đỏ hung khẽ nhìn sang chỗ khác.

-Ăn sáng? Là gì vậy?

Ruỳnh!!!

Anh ôm đầu đứng dậy, ko ngờ cô gái này lại ngây thơ và lạc hậu đến vậy. Cơ mà cô sống trong rừng mà! Sao biết được!

-Cô là người kiểu gì vậy?

Anh xoa hai thái dương. Khuôn mặt trắng ko tỳ vết của anh đỏ ửng lên.

-Ba tôi nói là... ai xoa cái gì đó thì bị đau đúng ko? Anh đâu đầu hả?

-Trời ơi!! Cô là người ở đâu chui ra vậy? - Anh lùi vội ra đằng sau, mắng lớn làm cô nhăn mặt, bịt đôi tai to lại.

-Anh nói nhỏ được ko? Tại tôi nó bị nhạy cảm với những âm thanh to!

Nó dơ một tay lên, làm biểu cảm tay xíu xíu lại, tay còn là thì vẫn bịt tai. Cái miệng cười cười cùng với đôi mắt nheo lại.

-Xuống nhà đi! - Anh thở dài, xách cổ của cô mang theo cô xuống nhà.

.................................

-Mèo này! Cô có ăn dưa chuột ko?

-B-Bỏ cái quả q-quái dị đó xuống!!! - Cô lắp ba lắp bắp, ánh mắt sợ sệt nhìn vào anh đang cầm quả dưa chuột đó.

Anh nhìn cô rồi nhìn vào quả dưa chuột, ánh mắt đen tối hiện lên rõ rệt. Anh cầm thêm một trái dưa nữa, đi chầm chậm đến chỗ cô rồi...

-Á!!!!!!!!!! Biến đi!!! Biến nhanh!!! - Cô lùi lại, nhanh chân chạy quanh nhà. Cô vội biến thành hình dạng mèo rồi chạy vọt đi để trốn thoát khỏi anh.

............................

Trong lúc đó....

-Mèo à! Ra đây đi! - Anh bước chầm chậm, quay qua quay lại để tìm cô.

Choang!!!

-Con mèo kia! Cô làm gì với bình cổ của tôi vậy? - Chạy lại nơi phát ra tiếng động, ánh thấy cô đang...
...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro