A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ anh đã có thể biêgs bản thân nghe hiểu tiếng động vật, ở nhà chỉ có bà biết. Lúc anh 5 tuổi có lần bà bắt gặp cậu vừa vuốt ve bé mèo nhỏ trước nhà vừa nói chuyện với nó. Lần đầu bà thấy cứ nghĩ trẻ nhỏ hiếu động chỉ tuỳ ý nói vài ba câu cùng mèo nhỏ, thế nhưng đến lần thứ ba bà thấy làm lạ vì sao bà chỉ nghe được tiếng meow meow trong suốt quá trình câu chuyện vậy mà chỉ cần meow miếng tiếng đứa nhỏ sẽ làm theo yêu cầu của mèo nhỏ. Bà liền hỏi cháu
Con nghe hiểu?
Hm.m...m, dạ vâng
Hả?
Con hiểu mèo nhỏ nói gì ạ
Được bà hiểu nhưng nhớ không được nói cho người khác biết kể cả ba mẹ con
Dạ thưa bà
Dựa vào năng lực của mình, anh thành công thi đỗ trường đại học nước ngoài danh tiếng với ngàng thú y. Ba mẹ anh đều hỏi sao lại chọn ra nước ngoài học, anh chỉ bảo ở đấy phát triển hơn ở nước mình thế là anh đi học bên đó tận 5 năm. Về nước anh mở phóng khám thú y gần nhà, một lần cho mèo ăn ở ngoài ngỏ, anh nghe thấy tiếng chó kêu rất thảm thiết nên nhanh chân chạy đến nói phát ta tiếng kêu. Anh nhìn thấy một bé chó nhỏ bị chủ xích trước nhà, người em ấy chỗ nào cũng đầy vết thương. Lúc đầu anh cứ nghĩ ở đây người ta cưu mang hay sao, anh mới đứng từ xa quan sát. Cỡ nửa tiếng sau anh lại nghe tiếng chó kêu cứu, lúc nhìn qua đã thấy bé chó bị người đánh. Anh chảy lại chất vấn tại sao chủ có thể làm vậy với thú cưng của mình. Cậu ta còn chỉ vào anh mà bảo có phải chuyện nhà anh đâu mà ý kiến, anh thấy không khuyên bảo gì được đành quay về phòng khám đợi nào ổn anh sẽ lại lần nữa. Một tuần trôi qua, anh theo dõi nhà của cậu ta thì hắn sẽ thường đi vắng vào mỗi buổi trưa, có lẽ đây là thời gian tốt để anh đem bé chó về phòng khám chữa trị. Hôm nay trong lúc anh tháo xích ra cho chó thì chủ em về, từ xa hắn thấy anh liến lao tới, anh theo đà nhảy ra xa. Tránh được cú đánh của hắn, anh lại gần bé chó định dẫn nó đi, ngước lên thấy hắn đang cầm khúc gỗ đi lại phía mình. Anh thấy hắn định dơ khúc gỗ lên đánh bé chó anh liền che chắn cho bé chó khỏi bị đánh. Qua bao lâu anh cảm thấy người mình không bị gì cả, chỉ cảm nhận được hơi ấm phía gáy. Lúc xoay lưng lại anh thấy một đứa nhỏ cao hơn anh cái đầu đang chắn cho mình. Hắn ta thấy có người bị thương liền chạy đi để lại anh và đứa nhỏ bốn mắt nhìn nhau.
Nhóc có sao không? Xoay lưng lại cho anh xem nào
Dạ
Lúc đứa nhỏ lại gần anh, thân thể nó ngã thẳng vào cơ thể anh, đầu gục trên hõm vai anh. Anh ôm lấy cơ thể gầy gò ấy sờ tấm lưng đang chảy máu của cậu liền lấy điện thoại gọi cấp cứu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic