Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á nhon~~ Ri comeback rồi đây, xin lỗi vì Ri lặn khá lâu nga~~~, bây giờ thì vô chap 6 nào~~~

--------------------------------------------------------------------------------

Ngồi được 15 phút, tôi thấy ê ẩm cả người, định đứng dậy đi dạo vòng vòng trong sân trường thì bị ai đó níu tay lại. Do quá bất ngờ và lực kéo mạnh tôi mất thăng bằng ngã ngược vào lòng Hiếu "Au: Hên là trường bắt mặc quần tây, chứ mặc váy là chết cụ mày nha con =))))". Thuận tay nên Hiếu vòng cánh tay ôm tôi luôn, dúi mặt vào vai tôi và nói như nói mê

" - Đừng nhúc nhích, cho anh ôm em như thế này chút nữa đi ~~~"

Lúc ấy hên là lớp ra ngoài chơi hết rồi chứ không là hai đứa tôi đội quần với bọn chóa đó, bạn bè kiểu gì mà cái mồm như loa phát thanh, cứ để ý có cặp nào trong lớp là chúng nó lại phát chương trình " Chuyên mục phủ sóng" và thế là cả trường đều biết =))). Bất động được 5 phút, Hiếu thả tôi ra, vươn vai đứng dậy đi mua đồ ăn sáng, không thèm nhìn tôi một cái. Tôi bĩu môi, xịu mặt xuống, bước chậm rãi theo cái bóng người cao cao kia, tôi xuống căn tin mua đại một bịch bánh nhỏ rồi ra ghế đá ngồi tán dốc với " Hội chị em bạn dì" của tôi, bài vở đều xong hết rồi nên tôi chẳng lo gì cả. Ba tiếng trống vang lên, tôi đi lên lớp với một tâm trạng tự tin, lớp nào cũng vậy nhỉ? Vào lớp là y như một cái chợ đến nổi lớp trưởng nói mà tụi nó còn không nghe. Giáo viên vào mà còn nói rất vô tư, kết quả là bị đứng hết 15 phút. Trong khoảng thời gian ấy không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Đang đứng vọc cây bút và thở dài thì có một mảnh giấy đẩy qua chỗ tôi

" Lúc nãy đầu giờ em có hơi buồn đúng không? "

Uầy, sao anh ấy lại biết??? Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng đứng khó viết quá, chực mãi mới viết được mấy chữ

"Sao anh biết?"

Không lâu đã có câu trả lời

"Anh thấy em xịu mặt xuống qua cửa kính lớp, xin lỗi vì không ngó đến em, tối nay đi xem phim với anh nha?"

" Cũng được, mà anh qua chở em đấy nhá"

" Dĩ nhiên rồi"

" Mà đi mấy giờ?"

" Tầm 7h"

" Ok"

Sau khi đọc xong thì Hiếu phi tang nó đi, cô giáo đã nguôi giận và cho lớp ngồi xuống, do tốn khá nhiều thời gian nên cô dời việc thực hành vào tiết sau, vậy là công sức ôn tập của tôi đổ sông đổ biển hết rồi. Chịu thôi! Cứ thế hai tiết học lại trôi qua trong sự im lặng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi. Tôi vẫn như thói quen cũ - ra góc ghế đá ngồi đọc tiểu thuyết, và lần này là cuốn tôi đã mua mấy hôm trước "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh", mặc kệ sự ồn ào náo nhiệt xung quanh, tôi chìm đắm vào những dòng chữ trên những trang giấy màu trắng đục. Chăm chú đến nổi mà không hề biết có người ngồi xuống kế bên và quàng tay qua vai tôi

" - Nè ~~, mê đọc mà không chú ý đến anh luôn sao?" - Một bàn tay nhéo má tôi

" - Ơ... hơ... anh đến hồi nào vậy?" - Tôi có hơi lúng túng trong tình huống đó

" - Mới đến thôi, tối nay xem phim xong đi chỗ này với anh"

" - Chỗ nào? " - Tôi nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt ngơ ngơ

" - Bí mật"

" - Oh... " - Tôi gật gật làm ra vẻ hiểu

Khoảng thời gian buổi sáng trôi đi rất nhanh, mọi thứ đều bình thường nếu như tôi không nhìn thấy thứ không nên thấy....

TỐI HÔM ĐÓ

Sau khi coi phim, anh dẫn tôi lại một shop đồ đôi, chúng tôi vào lựa được vài bộ. Rồi bất ngờ anh lấy trong túi ra một hộp quà tặng cho tôi, tôi có chút xao xuyến, mở ra thì là một quả cầu tuyết bằng thủy tinh. Bên trong có một bức tượng đôi trai gái đang ôm lấy nhau. Tôi vui mừng cám ơn anh. Lúc ấy điện thoại anh reo, anh bảo tôi đứng đây chờ rồi chạy đi vè phía công viên. Đứng chờ 15 phút chẳng thấy anh quay lại, tôi ra công viên tìm anh, rồi cũng chính giây phút đó, tôi vẫn nhớ rất rõ cho dù dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Anh đứng với người con gái khác, thậm chí cô ấy còn khoá môi anh.....

Xoảng!!!

Quả cầu thủy tinh rớt khỏi tay và vỡ thành từng mảnh nằm dưới đất, thu hút sự chú ý của hai người kia. Tim tôi quặn thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn, nước mắt đầm đìa khuôn mặt, mới đó anh còn lựa đồ đôi với tôi mà... Sao bây giờ lại... Đồ đạc đều nằm dưới đất, tôi quay lưng bỏ chạy, mặc kệ tiếng kêu sau lưng. Tôi chạy, nhưng không biết mình chạy đi đâu. Trên phố, những chiếc xe vẫn lưu thông ngược xui. Sự huyên náo của thành phố thật vui biết bao nhiêu, nó có thể kéo dài....rất lâu, nửa đêm cũng vậy. Nhưng chỉ tại nơi này..... Chỉ có lòng người héo úa mà thôi....

--------------------------------------------------------------------------------

Sao vàng nga~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh