Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần sau đó tôi không thể vận động mạnh vì vết thương khắp người, Khiêm phải nộp đơn xin nghỉ hộ tôi với lấy lý do là bị bệnh. Hằng ngày nó đi học và về giảng lại giúp tôi, chép bài giùm tôi nên tôi không bị mất bài. Tính ra cũng tội nghiệp nó, đi học về chưa kịp tắm rửa đã vội vàng vào bếp, mặc cho tôi đòi giúp nhưng nó kiên quyết làm một mình, cho tôi uống thuốc rồi ngủ thì nó mới ngả lưng. Tôi hỏi nó làm vậy có phiền mày không? Nó chỉ cười và đáp:

" Nếu là mày thì không sao!"

.

Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi tôi nghỉ, mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như một vòng tuần hoàn: Ăn - ngủ - chơi nếu như không có cái sự kiện mà đến cả tôi cũng không ngờ tới. 

Tôi đang nằm trên giường và nghịch điện thoại còn Khiêm ôm máy tính. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, không có gì lạ nếu Khiêm xuống mở, tôi không quan tâm tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại. Được một lúc, nghe thấy tiếng xô xác dưới nhà kèm theo tiếng hét của Khiêm, tôi vội vàng ném điện thoại đi, chạy như bay xuống. Một cảnh tượng thật sự tôi chẳng biết dùng từ ngữ gì để miêu tả nó, "Hỗn loạn" chăng? Đồ đạc mỗi thứ một nơi, chậu cây ngay cửa cũng bị đạp đổ, trên sàn thì hai người đang đánh nhau, tôi hoảng hốt la lên:

" Hai người làm cái gì vậy?"

Cả hai ngừng đánh, hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi bàng hoàng, mắt mở to hơn, dường như không thể tin người đang đánh nhau với Khiêm.... là Hiếu sao? Tôi vô thức lùi lại, toan quay lưng chạy lên phòng nhưng không kịp! Hiếu đã nhanh tay ôm lấy tôi từ phía sau, nói để đủ mình tôi nghe thấy:

" Anh xin lỗi... "

Xin lỗi? Tới thời điểm này, hai từ đó nó còn ý nghĩ không? Khi tôi đã bị bầm dập thế này gần nửa tháng và anh tới bây giờ mới ló mặt ra? Vô vàn câu hỏi hiện diện trong đầu tôi. 

" Xin lỗi? Nó còn có ích nữa không? Buông tôi ra đi, tôi không muốn dính líu đến anh nữa."

Tôi gỡ hai tay của Hiếu ra, bước từng bước nặng nề lên cầu thang, sau lưng chỉ còn lại không gian yên tĩnh. Một mớ cảm xúc đang đấu tranh dữ dội trong lòng, tôi ngồi thu mình trong góc phòng, đèn cũng không buồn bật.

5 phút, 10 phút rồi 20 phút trôi qua, cánh cửa khẽ mở, người đó ngồi xuống trước mặt tôi. 

" Nè, ngước mặt lên coi!"

Tôi lắc đầu.

" Ngước lên!"

Tôi chầm chậm ngước lên, khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn buồn cười lắm nhỉ? Khiêm mím chặt môi, nhẹ nhàng ôm tôi.

" Đừng khóc nữa, nín đi, mai tao dẫn đi chơi chịu không?"

Tôi gật đầu lia lịa, nó bĩu môi.

" Xì, gì chứ đi chơi là mắt sáng rỡ à."

" Ê là mày nói mà!!"

Tôi vừa nói vừa cười.

" Mày làm gì mà đến cả đèn cũng không mở thế này?"

" Tao thích ok?"

"Okok"

.

.

.

" Ê con hãm kia, mày đứng lại coi!!"

Tôi hồ hởi chạy ùa vào trong một shop ở trung tâm thương mại, mặc kệ Khiêm ở phía sau réo như gọi đò. Từng quầy áo thun, áo hoodie, quần short,.... cứ thu hút lấy tôi, chỉ một loáng, trên tay đã có đủ các loại áo. Tôi quay lại đằng sau, thấy Khiêm đứng đó với khóe miệng giật giật, tôi tung tăng chạy lại, vừa hỏi vừa cười:

" Sao? Tao lấy đống này nha?!"

Khiêm cười khổ, gật đầu vẻ gượng ép

" Lấy đi, lỡ lần này thôi, lần sau không dám dẫn mày đi nữa đâu!"

" Hihi thương mày nhất!"

Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn đi ăn, đi chơi, xem phim đủ thứ đến khi trời sụp tối mới chịu lết về. Xem như hôm nay tôi được giải khuây một bữa. Đứng chờ nó mở cổng, tôi cứ lắc người qua lắc người lại, miệng tủm tỉm cười, nó quay ra sau nhìn tôi.

" Bộ hôm nay vui lắm à?"

" Đương nhiên! Được đi chơi với mày là vui dòi!"

" Ố ồ ~~ Vậy chứng tỏ là mày khỏe rồi? Ok tuần sau đi học cho tao.."

" Nhưng...."

" Không nói nhiều!"

Tôi bĩu môi, đi vào nhà và phi thẳng lên phòng, thả người xuống chiếc giường mềm mại, cơn buồn ngủ ập đến như thường lệ. Theo thói quen nhắm mắt lại ngủ luôn, coi bộ đúng chất lười chảy thây luôn nhỉ?

.

.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã vớ lấy ngay điện thoại. Tôi trố mắt ngạc nhiên, 20 cuộc gọi nhỡ???? WTF? Đùa nhau à? Cả 20 cuộc đều từ một số, với cái tên khiến tôi khó chịu cực kì. Nán lại 5 phút trên giường ngồi xóa từng cuộc gọi, vò vò mái tóc rối bù. Trong đầu lướt qua dòng suy nghĩ

" Hôm nay chắc là ngày hãm rồi!"

_____________________________________

I need muối ~~~~~~~~~~~~

Dạo này học bài sml luôn các man ạ ;_; Nhiều khi cả ngày không lết lên wattpad luôn ;_;. Sr nếu có ra chap trễ nha ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh