1 - Cúp học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gay gắt của mùa hè thật không dễ chịu tí nào. Tôi tự hỏi bản thân có nên cúp học hay không và tất nhiên câu trả lời là .

"Min Yoongi, cậu tính cúp học nữa à?"

"Không phải chuyện của cậu!"

Tôi chau mày nhìn cậu ta. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, tôi lại lật đật ngồi xuống vị trí của mình. Chịu thôi, cậu ta là Kim Namjoon, ngồi cùng bàn với tôi, là lớp trưởng gương mẫu của lớp, chuẩn mực con nhà người ta.

Mà thôi, cậu ta là Kim Namjoon cũng được, lớp trưởng cũng chả sao, tôi chẳng sợ. Nhưng nhìn theo phương diện khác, tôi liền gọi cậu ta một tiếng chú.

Chẳng quan tâm, được rồi, lão tử hôm nay nhất định phải cúp!

"Cậu ngoan ngoãn ngồi học hết tiết hôm nay cho tôi"

"Không thích!"

Tôi đứng dậy nhướn mày, vẻ mặt khiêu khích. Để xem, cậu làm gì tôi.

"Cậu không cần tiền cho tháng sau sao?"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu ta xem! Thật muốn đánh cho một cái. Tôi lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Nằm gục xuống bàn, lẩm bẩm chửi tục vài câu.

"Min Yoongi!!! Đi thôi!"

Cứu tinh! Kim Namjoon ơi Kim Namjoon! Lần này lão tử không cúp là không được rồi!

Kim Seokjin có vẻ ngoài rất điển trai luôn, phải nói cực phẩm! Đây là lời của đám nữ sinh trong trường bàn tán, và tôi chỉ muốn nói vậy thôi chứ cậu ấy đẹp trai thật! Và là người trong mộng của chú tôi, Kim Namjoon.

"Chà! Kim Namjoon cũng ở đây sao? Không được rồi!"

Người này là Jung Hoseok, đôi khi dao, kéo cũng không sắt bén bằng vẻ đẹp của cậu ấy. Cậu ta và Seokjin là mẫu hình người yêu lý tưởng của đám nữ sinh.

"Nhưng chắc không sao đâu nhỉ? Có Seokjin bảo kê mà!"

Jeon Jungkook, bé thỏ trắng ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa. Thật đấy!

"Chắc phải để các cậu thất vọng rồi! Hôm nay, Min Yoongi sẽ không đi đâu hết!"

Namjoon chẳng màng đến đám người kia, cậu ta cứ chăm chăm vào trang sách đang đọc dở.

Namjoon mà lên tiếng phản đối thì cả đám chỉ biết im lặng nhìn nhau.

"Các cậu còn 5 phút để đi đấy!"

Namjoon lên tiếng phá tan bầu không khí.

Ơ, vậy là được đi rồi đúng không? Tôi vác cặp lên vai, đẩy ghế. Cả đám hào hứng.

"Tôi nói ba người các cậu, từ bỏ cuộc chơi rồi? Không cúp nữa sao?"

Một lần nữa lên tiếng, vừa nói, cậu ta vừa đưa mắt lên nhìn tôi như thể:
"nếu tôi rời khỏi chỗ nửa bước, tháng sau đừng hòng lấy 1 đồng nào hết".

"Chậc! Kim Seokjin có mặt cũng như không rồi, vậy bọn này đi trước nha! Byee!"

Jung Hoseok nói xong, cả đám chào nhau luyến tiếc. Không! Người luyến tiếc là tôi. Nhìn đám cậu ta vẫn hào hứng khi không có tôi đấy thôi.

Nhưng mà khoan, chú ấy hôm nay bị làm sao nhỉ? Nếu bình thường có mặt Seokjin, mặc dù phản đối nhưng Namjoon sẽ im lặng, không nói gì.

Đành chịu, tôi ở với chú từ bé, đúng hơn là cùng chú lớn lên. Chuyện kể ra cũng khá dài nhưng từ lúc tôi hiểu chuyện là tôi ở với chú rồi, tôi chẳng nhớ mặt ba mẹ, người sinh ra mình như thế nào. Tôi cũng chẳng biết họ ở đâu. Có mấy lần hỏi, chú đều nói ba mẹ tôi có việc ở nước ngoài có thể mất hơi nhiều thời gian để hoàn thành.

Nhưng thật ra tôi biết, 9 phần 10 họ mất rồi, cũng có thể. Nếu như lời chú nói, ít nhất cũng liên lạc về hỏi thăm con mình hoặc đều tương tự thế. Nhưng cũng 17 năm rồi, họ cũng không có tung tích hay liên lạc về...

"Cậu cứ nhìn chăm chăm như thế là mặt tôi sẽ hỏng một lỗ đấy!"

Miệng thì lên tiếng nhưng mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách.

"Không hỏng được đâu"

"Muốn cúp học đến vậy sao?"

Namjoon đóng cuốn sách lại, nhìn tôi.

"Kh-không hẳn"

Tôi lắp bắp, quay mặt sang chỗ khác, né ánh nhìn của cậu ta.

Gì vậy nhỉ? Chẳng bình thường tí nào.

"Vậy thì tốt! Ngoan ngoãn mà học cho tôi"

Mặc kệ lời chú ấy nói, tôi liền đánh một giấc.

...

Sao còn chưa hết tiết vậy? Không thể không nói, môn yêu thích thì 45 phút cũng như vài phút vậy, trôi qua rất nhanh, còn môn không thích thì 45 phút cứ như vài tiếng, lâu thật lâu.

Tôi khó chịu dụi mắt, liếc qua nhìn Namjoon.

"Còn mấy phút nữa?"

"Đừng hỏi tôi, nếu cậu để ý đến nó, thì nó sẽ trôi qua lâu lắm"

Haha, nhìn mặt cậu ta kìa! Học giỏi nhưng vẫn có môn không thích học nhỉ? Cũng phải thôi, với thời tiết bây giờ thêm tiếng ve kêu xối xả, môn học viết là ngữ văn nhưng đọc là ru ngủ. Nhìn xem, hơn nửa lớp ai ai cũng lờ đờ, ngủ gà ngủ gật.

Thật muốn chụp cái khoảng khắc này lại.

"Này, lau miệng đi. Nhìn bẩn chet đi được!"

Vừa nói, Namjoon vừa chăm chú nhìn lên bảng.

"Hình như, hôm nay chú nói chuyện hơi nhiều thì phải? Còn nói chuyện trong giờ học nữa!"

Vừa nói, tôi vừa để cục kẹo vào miệng.

"Min Yoongi nói chuyện riêng trong giờ học, ăn vụng"

Namjoon vừa nói, vừa ghi chú lên tấm note.

"Nếu ghi tôi, cũng phải ghi cả tên chú nữa đấy"

Tôi chống cầm nhìn lên bảng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro