The ones we once loved (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile và Apo gặp nhau lần đầu tiên là vào mười hai năm trước, khi đó Apo là thằng nhóc vừa lên lớp mười, còn Mile lại là đại thiếu gia ăn chơi có tiếng của lớp mười hai, một tháng số lần đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hai con người vốn chẳng liên quan gì tới nhau lại bị trò đùa của số phận kéo họ lại gần nhau.

"Này nhóc, cà vạt cậu đẹp đấy. Cho anh mượn chút nào"

"Anh không phải cũng có sao" Apo lí nhí trả lời, gì vậy, đang đi thì tên điên này nhảy đâu ra đã vậy còn kéo theo một đám người.

"Nhưng tôi cứ thích của cậu hơn đấy" Người kia tiến tới, một bước, rồi hai bước. Apo vì thế mà cũng lùi về phía sau, đến khi cậu chẳng thể lùi thêm bước nào vì đụng phải bức tường sau lưng, cậu hết đường lui rồi.

"Tên điên" nhìn cậu cười một cách nham hiểm "Cậu hết đường chạy rồi nhóc", Apo có can đảm đến mấy nhưng cậu biết mình không làm lại hắn ta, còn nguyên đám đằng sau nữa mà.

"Chết tiệt, anh thích lắm chứ gì, lấy về mà siết cổ đi" cậu hét lớn sau khi dúi cà vạt vào tay rồi đẩy hắn ra chạy mất. Tính mạng nhỏ bé này quan trọng hơn chứ.

'Gì vậy chứ' Mile ngẩn ra, hắn đơ luôn rồi. Vốn chỉ định đùa với thằng nhóc này chút, sau bây giờ anh lại biến thành tên chặn đường cướp của con nhà lành rồi.

"P'Mile, anh làm bạn nhỏ sợ chạy mất rồi" tên đằng sau huýt vai hắn nói.

"Mày có im đi không thằng Job"

Nơi đây là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Bangkok, người được nhận vào nếu không thật xuất sắc thì cũng phải là con cháu nhà quyền thế. Mile Phakphum- "tên điên", "người vừa chặn đường cướp đồ người ta" dù thành tích không tồi nhưng vẫn luôn được liệt vào dạng thứ hai, nhị thiếu gia của gia tộc Romsaithong, trùm bất động sản bậc nhất đất Thái. 

Quay lại một chút, ở ngôi trường này, đồng phục nam luôn đi kèm cà vạt, đấy là bắt buộc. Mile Phakphum không thích điều đó, anh không muốn tốn thời gian mỗi sáng để mang thứ vướng víu đấy vào người, tất nhiên sẽ chẳng ai dám đá động gì đến anh trừ một người, lão già chết tiệt đó, vị giáo sư danh tiếng tự nhiên đâu lại chạy về làm việc ở một trường trung học, cũng là bạn tốt của ba anh. Và thật tuyệt vời làm sao khi đã hơn một lần lão tố cáo với ông Romsaithong rằng anh không đến trường đầy đủ và không đeo cà vạt, ba anh đã nổi điên. 

Mile đạt được thỏa thuận với ông Romsaithong rằng anh không phải đến trường mỗi ngày vì anh luôn đạt thành tích tốt, anh cũng đồng ý trích thời gian quý báu của mình để nghe đám gia sư lãi nhãi về những thứ nhàm chán mà anh đã thuộc lòng từ lâu. Nhưng còn về cà vạt. Ông Romsaithong tức điên lên được khi cứ mãi nghe bạn mình phàn nàn về những thứ nhỏ nhặt đấy và nếu chuyện đó tái diễn thêm lần nữa, tài khoản của anh chắc chắn cũng sẽ đóng băng, biến mất theo cái cà vạt đã bị anh vứt đi ở xó xỉnh nào đó. Không, tất nhiên Mile sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Nhưng cũng không có nghĩa vì thế mà Mile có ý trấn lột đồ con nhà người ta, chỉ trách thằng nhóc kia nhát gan quá thôi. Nếu để người khác biết được cậu hai nhà Romsaithong chặn đường con trai nhà lành chỉ để cướp một cái cà vạt, Mile sẽ bị cười cho thối mặt mất.

"Chết tiệt, mình sẽ phạt mất"

"Đầu cậu sắp bị vò thành tổ chim rồi" Barcode nói khi vừa bước vào, à đây là bạn cùng bàn kiêm luôn thanh mai trúc mã của Apo.

"Tớ không có cà vạt"

"Cậu quên á?" Barcode nhìn cậu với đôi mắt không thể mở to hơn, như thể cậu là sinh vật lạ không bằng "Cậu có phải Apo không đấy. Người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo sao lại thế này"

"Tớ bị cướp"

"Cậu nói gì cơ?" Barcode không tin vào tai mình, hỏi lại. Cướp? Không phải tiền mà là cà vạt???

"Tớ-bị-cướp"

"Cà vạt?" bên kia gật đầu, bên đây lại bắt đầu hoang mang.

"Chuyện đó không quan trọng, hôm nay chẳng phải có tiết của "người ấy" sao", chết mất thôi, tớ sẽ mất học bổng kì này mất" 

Apo cũng không biết "người ấy" chính là lí do khiến cậu mất cà vạt, không sai, là vị giáo sư bạn của ba Mile.

"Đừng nhăn mặt nữa, sẽ già mất. Tớ có đem cà vạt dự phòng nè, cho cậu mượn" nói rồi Barcode lôi từ cặp ra thêm một cái cà vạt.

"Gì đây, chết tiệt tớ ghét phải nói điều này nhưng hôm nay cậu là thiên sứ đến giải cứu đời tớ đấy. Yêu cậu nhất" nói xong Apo quay sang ôm lấy Barcode.

"Buồn nôn chết đi được, thả tớ ra"

°

Nếu không tính mới sáng ra bị cướp thì ngày hôm đó đối với Apo vẫn là một ngày suôn sẻ. Mọi chuyện bẵng đi cho đến cuối tuần, vào một sáng chủ nhật ngày nắng đẹp.

'Là tên khốn đó' Trong lúc cậu hăng say ăn bánh mì ở quán cà phê yêu thích thì bắt gặp Mile ghé vào tiệm nhạc cụ đối diện, anh đang đi một mình. Tuyệt vời. Nếu hôm trước cậu sợ vì theo sau anh là cả đám người thì hôm nay cậu nhất quyết sẽ khô máu với hắn ta, à thì nết cậu cũng không vừa lắm. Thời của mày đến rồi Po ạ, cậu thầm nghĩ.

"Ngủ trong đó hay gì vẫn chưa thấy ra" Chết tiệt, cậu đã đợi hơn một giờ đồng hồ rồi, tâm tư trả thù cũng héo mòn hết cả, tên kia vẫn chưa chịu ra.

Thêm một tiếng nữa, Mile vẫn chưa bước ra, Apo lúc này nản chí chính là muốn đi về rồi. Mà không biết sao khi cậu vừa bước ra khỏi cửa, bên kia Mile cũng ra theo, Apo nãy giờ rầu rĩ cuối cùng vực dậy được tinh thần, cứ nhắm mục tiêu mà chạy đến.

"Này tên kia" khi vừa đuổi kịp, cậu hét lên,  Mile vẫn đi tiếp.

Tức chết đi được, cậu liều mạng chạy lại kéo lấy áo anh.

"Cái quái..." Mile hất tay, quay lại nhìn. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này đâu ra thế.

"Trả đồ lại đây"

"Đồ gì chứ, còn nữa chúng ta có quen à" Mile vừa xoay người định quay đi liền bị Apo kéo lại, trong lòng cậu không khỏi cảm thán tên này hay thật, cướp xong còn chả nhớ mặt nạn nhân. Không nói nhiều Apo liền nhanh tay ôm chặt lấy cánh tay Mile, bây giờ chính là anh đi đâu thì cậu theo đó, đừng hòng cậu về tay không.

'Thằng nhóc này' Mile nhìn quanh, giờ đây không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ "Buông ra đi rồi nói"

"Không, lỡ anh chạy mất" lại còn cứng miệng nữa cơ đây, Mile nghĩ thầm.

"Được rồi, tôi hứa sẽ không chạy, cậu buông ra được rồi đấy"

Cuối cùng Apo đành mũi lòng, tạm tin hắn vậy. Trước khi bắt đầu nói chuyện, họ đã yên vị bên quán cà phê ven đường. Đúng rồi là cái quán mà Apo cắm rễ suốt hai tiếng đồng hồ để đợi Mile đấy.

"Nói đi cậu cần gì" Apo cực kì không hài lòng với người trước mặt, thái độ gì vậy, cậu mới là người đòi nợ cơ mà.

"Cà vạt"

"??" Mile ngẩn ra một lúc, cà vạt gì cơ.

"Anh trốn lột cà vạt của tôi. Đồ ăn cướp mau trả đây"

"À, thì ra là của cậu sao" Nhưng mà khoan đã có gì đó sai sai "Là cậu tình nguyện đưa rồi chạy mất, sao giờ lại thành tôi cướp đồ của cậu rồi"

'Cái tên này' Apo tức điên lên được, thật hết nói nổi, sao hắn có thể trơ trẽn thế chứ "Anh mang theo một đám người như thế, nếu tôi không đưa ai biết anh sẽ làm gì tôi"

"Vậy là do cậu nhát gan thôi" 

"Anh..." nhìn thằng nhóc đối diện mắt trợn to, có lẽ là tức đến không nói nên lời rồi, Mile không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu anh còn chọc nữa không chừng bạn nhỏ sẽ khóc mất.

"Thôi được rồi xem ra có vẻ đó là lỗi của tôi rồi. Tôi sẽ giặt sạch nó và trả lại cho cậu, được chứ? Tôi là Mile, Mile Phakphum, lớp 12-, cảm ơn vì đã cho tôi mượn cà vạt, rất vui được gặp cậu" Mile đưa tay ra trước, anh cũng không muốn mang danh đi ức hiếp một thằng nhóc, mặc dù hắn đã làm vậy ngay từ lần đầu tiên gặp cậu.

"Tôi không cho anh mượn" Đến lúc này vẫn còn cố cãi, bất giác Mile cảm thấy thằng nhóc này cũng khá đáng yêu đi. "Apo, Apo Nattawin, lớp 10-, còn tôi thì không vui khi gặp anh"

Cuối cùng dù miễn cưỡng, Apo vẫn chọn lịch sự bắt tay lại, được rồi, cậu là người tốt, sẽ không so đo tính toán với tên này, tất nhiên cậu sẽ không nói một phần là do Mile đã hào phóng mời cậu hai cái croissant như một lời xin lỗi.

Và hai người họ đã gặp nhau như vậy đó.

-10092022-

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc.

Chúc mọi người trung thu vui vẻ ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro