14. Chị nói gì? Chị vừa xin lỗi em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị và cô về đến Kim gia trong trạng thái mệt mỏi. Vì sự vui mừng chào đón của mọi người mà cơ thể tốt lên vài phần. Nhất là Ông Kim, Ông liên tục vỗ vai hai đứa con gái của mình như muốn thể hiện rằng ông rất tự hào. Chỉ vừa vui được vài phút, Minseok đã hớt hải chạy xuống, nó gọi lớn.

" Mẹ ơi, Cô Yaebin bị bệnh rồi!!! " Nó nắm lấy vạt áo của cô không ngừng lây mạnh.

" Con nói sao Seokie? Yaebin bị gì? " Kim phu nhân giật mình. Một trận ồn ào kéo đến, mọi người xung quanh cứ liên tục nói.

Minkyeong chau mày không nói gì, cô bế nó lên phòng ngủ. Đập vào mắt cô là hình ảnh thân trần của em, cả người em ửng đỏ, ánh mắt em bơ phờ, ngập nước. Đúng như Minseok đã nói, em đã bệnh rồi.

" Ổn chứ? " Cô vẫn dùng cái giọng lạnh lùng thường ngày, cũng không quên nhìn em bằng ánh mắt lạnh.

" Chị về rồi à? Em..không sao "

" Không sao? Đùa tôi à? "

" Thật mà...a..đau " Em đang cố nói dối thì cô lại nhấn vào phần bụng dưới khiến em không thể kìm chế.

" Chối đi! " Cô giương lên vẻ mặt đắc chí.

" Không biết em..bị gì mà bụng..em đau quá "

" Chưa rửa sạch "

" Hở? " Vẻ mặt dửng dưng của cô khiến em phải trưng ra bộ mặt khó hiểu.

" Ý tôi nói tối qua lúc làm xo..."

" Có con nhỏ " Em cố gượng người, với tới bịch lấy miệng của cô. Minkyeong nhẹ nhàng lấy tay của em xuống, liếc nhìn nó, trong lòng thầm mong nó sẽ không hỏi gì hết. Nhưng trời đã phụ lòng hai người.

" Tối qua mẹ với cô Yaebin làm gì thế ạ? " Nó dùng ánh mắt ngây thơ của một đứa con nít chỉ mới học lớp 3 ra làm khó cô và em. Khẽ nuốt nước bọt em ra dấu hiệu cầu cứu.

" Làm quà sinh nhật cho con đó " Minkyeong cố nguỵ biện.

" Quà sinh nhật cho con ạ? " Nó chóp chóp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu hỏi.

" Một tuần nữa sinh nhật con. Không nhớ à? Là ngày 12 tháng 4 "

" Dạ con nhớ rồi, mà mẹ ơi! Sao cô Yaebin lại cởi đồ vậy mẹ? "

" Vì cô Yebin nóng "

"..."

Chờ mãi em vẫn không lên tiếng, Minkyeong làm lạ, khẽ liếc nhìn khuôn mặt của em, cô thấy rõ từng giọt mồ hôi rơi xuống từ thái dương, đôi môi mấp máy, cỏ vẻ em chỉ lập lại một câu duy nhất.

" Ngày 12 tháng 4...ngày 12 tháng 4.... "  Em ôm lấy đầu, ánh mắt dần sợ hãi.

" Nè! Cô bị gì thế? " khó hiểu

" Ngày 12 tháng 4...ngày 12 tháng 4..."

" Minseok con kêu bác sĩ đến đây! "

" Dạ " Nó nhanh chóng chạy xuống giường, bấm vài số trên điện thoại bàn rồi nói.

"Cô Kyulkyung ơi, mẹ con kêu cô đến Kim gia, mẹ con còn nói chỉ có 5p cho cô " Nói rồi nó ngắt máy.

" Giỏi lắm, mau kêu người mang nước ấm cùng với khăn lau cho mẹ "

" Dạ " Đôi chân nhỏ bé lại tiếp tục hoạt động.

" Này bình tĩnh lại! Cô bình tĩnh lại đi " Minkyeong cố dùng sức kìm em nằm lại xuống giường.

" Ngày 12 tháng 4...không... đừng động vào tôi...không...làm ơn đừng động vào tôi " Nước mắt tuông trào, tay chân em không ngừng làm loạn. Đôi tay gầy gò ôm lấy cơ thể.

" Yaebin bình tĩnh lại!!! " Cô hét lên.

" Đừng...đừng lấy con của tôi...đừng bắt nó đi...tôi xin các người "

" Tôi không lấy con của cô "

" Làm ơn...đừng...đừng bắt nó "

" Tôi nói không có mà "

" Đừng bắt nó đi...trả đứa bé lại cho tôi...chị ơi...họ muốn bắt con của em...chị ơi...cứu! " Em ngất đi, mọi vùng vẫy dừng lại.

Đột nhiên tim cô đập mạnh, có một cỗ lo lắng chạy thẳng lên đến đỉnh đầu. Con ngươi mở to, hình ảnh mơ hồ tái diễn lại trong trí não. Cô hoảng loạn, hình ảnh đứa bé còn đỏ hỏn nằm trong chăn đặt trước cửa, tiếng khóc khát sữa chói tai của nó khiến cô rùng mình. Cô còn nhớ như in cái khoảnh khắc khi cô bồng thì liền nín khóc, nhìn cô cười, nụ cười hệt như Minseok. Một câu hỏi đặt ra trong đầu cô.

" Minseok, nó từ đâu mà đến? "

Ngay lúc đó, mọi người ùa vào, càng hoảng hốt hơn khi thấy em nằm thả lỏng người ở trên giường và vẻ mặt cứng đờ của cô. Tới giây phúc này bác sĩ Kyulkyung cũng đã tới, cô ta hớt hải chạy vào, miệng không ngừng lấy hơi.

" Minkyeong, người nào đâu? Ai bệnh đâu? "

"...."

" Minkyeong!!! "

" À ừm, là cô ấy, Yaebin. Đột nhiên, cô ấy ôm lấy đầu, miệng cứ nói ngày tháng sinh nhật của Minseok, sau đó cầu xin tôi đừng lấy con của cô ấy và cuối cùng là thế "

" Mọi người ra ngoài hết đi ạ, còn cậu ở lại đây với tớ tí Minkyeong "

" Có gì con cứ gọi cho ba với mẹ nha " Trước khi ra ngoài Bà còn cẩn thận dặn dò.

" Con biết rồi "
______________

Khi ra khỏi cửa phòng, trong lòng Bà không ngừng lo lắng. Sắc mặt mọi người bên ngoài đều rất xanh xao, không phải vì Yaebin hay Minkyeong, mà là vì một điều chỉ họ mới biết.

" Hai đứa sẽ đi đến đâu đây? Nếu Yaebin con bé nhớ hết mọi chuyện gì sao đây? Minkyeong nữa, tôi phải làm sao đây ? " Đôi mắt Bà hiện lên một màng sương mỏng.

" Thôi, bây giờ bà có khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Nín đi bà, chẳng lẽ bà định để Minkyeong thấy bà thế sao? Nó sẽ nghi ngờ đấy! " Ông đứng cạnh khẽ vuốt ve tấm lưng của bà.

" Đúng đó mẹ à, sẽ kông sao đâu mẹ, chuyện này rồi sớm muộn gì cũng sẽ biết, ta giấu không được lâu. Nếu không may, thay vì cố giấu, chi bằng từ từ giải quyết "

" Nhưng..."

" Rồi, rồi tôi hiểu mà, tôi đưa bà về phòng nghỉ. Còn Taeyeon, con coi có gì giúp Minkyeong "

" Dạ, ba mẹ về phòng " Nhìn theo bóng dáng của Ông Bà, chị thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn thoả.

" Chị mong hai đứa nó sẽ không đi lầm đường như năm ấy "

" Chị quên rồi sao? Là do nhà Kang, không phải là tụi nhỏ. Nếu năm ấy không cấm cản thì mọi chuyện đã đâu có đi đến con đường này, Minkyeong sẽ không đánh mất Yaebin, còn Yaebin sẽ không bỏ lỡ tình yêu của Minkyeong, cũng như trách nhiệm của người mẹ..."
____________

Về phần cô, tâm hồn cứ như bị đảo lộn khi những câu hỏi của Kyulkyung không ngừng đặt ra, cô thật sự không còn khả năng để trả lời những câu hỏi ấy.

" Yaebin đã từng có con sao? "

" Không biết "

" Yaebin có từng bị tai nạn không? "

" Không biết "

" Yaebin có vấn đề về tâm lí không? "

" Không biết nốt "

" Cậu thật sự không nhớ gì về Yaebin hết sao hả Kim Minkyeong? "

" Không " Cô lại lắc đầu. Mọi phản kháng của cô đều khiến cô ta phải tức điên.

" Thôi được rồi, tớ sẽ kê đơn thuốc cho Yaebin, thuốc chỉ làm cho Yaebin ổn định lại khi tái phát, ngoài ra không có chữa dứt bệnh " Kyulkyung cố kìm nén rồi nói tiếp.

" Đây, nhớ kêu người đi tìm. Còn cậu, tới sẽ sắp xếp thời gian coi lại vết thương của cậu. Mặc dù biết là nó lành nhưng có thể để lại di chứng, tớ muốn xem thử nó đã làm gì cậu mà có thể khiến cậu quên đi mọi chuyện nhanh như vậy. Trí nhớ cậu kém lắm rồi "

" À còn nữa, Rena, Yaebin...thôi vậy, sau này cậu từ từ sẽ nhớ. Tớ về " Kyulkyung gom đồ của mình lại rồi ra về, trước khi đi cô ta nhìn Minkyeong một lần nữa, thầm lắc đầu.

Trời chực tối, cô vẫn ngồi đấy, ngắm nhìn vẻ mặt của em lúc ngủ say, coi nhớ về những câu nói của mọi người lúc ấy. Cô thực không thể nhớ cũng chẳng thể hiểu bản thân đã quên thứ gì ở sau lưng. Nhưng cô biết được cô không hề cô đơn, mà Yaebin cũng vậy, lời nói của Kyulkyung lúc sáng cũng đủ cho cô hiểu được rằng em đang mất trí nhớ. Liệu cô và em hồi đó từng là gì của nhau? Còn Rena, em ấy và Yaebin là gì? Minseok rốt cuộc từ đâu mà đến?

" Chị Minkyeong! " Em tỉnh lại, nhìn thấy cô, em cất tiếng gọi.

" Cô...dậy rồi à? " Minkyeong hơi giật mình, nhìn qua em, ân cần hỏi.

" Nước, cốc nước...chị lấy giúp em với "

" Này "

" Cảm ơn chị " Em mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười ngượng ngạo, yếu ớt của em, cơ thể cô lại cảm giác có lỗi.

" Yaebin! Xin lỗi "

" Dạ? Chị vừa nói gì cơ? "

" Tôi xin lỗi cô "

" Chị nói gì? Chị vừa xin lỗi em? "

" Ừm, là chuyện hôm qua, không cần bận tâm đâu " Cô cố giấu diếm.

" Dạ " Em lúc này vẫn không cất nổi ánh mắt ngỡ ngàng của mình, nhưng đổi lại lòng lại cảm thấy vui vẻ đến lại thường.

" Nghỉ ngơi đi, tôi qua phòng làm việc, có gì cứ gọi cho tôi là được. Tôi sẽ chăm sóc cô, mà đừng vội mơ tưởng, tôi làm thế chỉ muốn nhanh chóng tiếp tục hành hạ cô thôi " Cô nói thế chỉ vì muốn giấu đi tâm tư thật sự lo lắng cho em. Cô muốn chăm sóc em vì cô sợ, em chính là Rena và Rena chính là em. Cô sợ sẽ làm tổn thương em, người cô yêu nhất.

" Dạ " Mặc cho cô đe doạ nhưng nụ cười trên môi em vẫn không tắt. Khi cô đi, em lặng lẽ lấy cuốn nhật kí rồi ghi vài dòng chữ.

Chị Minkyeong hôm nay đã xin lỗi tôi, chị ấy còn nói sẽ chăm sóc tôi, lòng tôi lại cảm thấy phấn khởi lắm, lạ nhỉ? À đúng rồi, hôm nay chị Minkyeong đã chịu nói nhiều hơn đấy!

______End chap 14_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro