15. Chuyện quái gì rồi cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc là nơi từ trước đến nay cô tới đều không phải là làm việc, bên trong căn phòng tràng ngập mùi rượu lẫn mùi thuốc lá, khói bay thoang thoảng làm mờ đi bóng hình đứng bên cửa sổ. Minkyeong đờ đẫn, ánh mắt cô vô định nhìn về không trung. Trong đầu cô vẫn suy tư về những chuyện năm ấy.

Cô nhớ, lúc vừa mới 20 cô đã yêu một người con gái. Bên nhau thật lâu, nhưng vì một lí do nào đó mà chia tay. Còn Minseok, nó được đưa đến đặt trước cổng, tiếng khóc của nó cô vẫn không thể quên được, nụ cười khi nó nhìn cô lúc được bế cho dù có xoá đi vẫn không quên. Dù chẳng hề biết được liệu nó có phải là con của mình không nhưng cái cảm giác thân thuộc khiến cô không đành lòng vứt bỏ.

Cứ nhắc đến trái tim hệt như bị nhàu xé, có đau đấy, có cảm nhận được đấy nhưng lại không thể nhớ lấy nổi một ánh mắt người thương, không thể nhớ nổi một nụ cười dịu dàng, một giọng nói tràng đầy âu yếm. Cô chỉ nhớ, người con gái ấy tên là Rena, một cái thứ đâm sâu vào trí não nhưng đó đơn giản là biệt danh, một cái tên xa lạ mà bất cứ ai khi cô hỏi đến đều lắc đầu ậm ừ. Lúc ấy Minkyeong cô ngốc đến nổi cầm tấm hình duy nhất của người đó đi tìm khắp nơi trên đất Hàn Quốc. Thật hay, có ai mà nhớ đến người đó, có ai mà không nhận ra đó chỉ là cái biệt danh. Ngay cả tên thật người ta mà cũng không biết thì cô còn hi vọng gì để tìm chứ?

Tuổi trẻ và thanh xuân là những thứ hoài bão, có vui vẻ, có hạnh phúc nhưng lẫn đâu đó lại là tiếc nuối và đau thương. Minkyeong cũng nằm trong trường hợp đấy, con người mà, cuộc đời mà, phải trải qua nhiều chuyện mới biết được, ta cứng cõi như thế nào, ta nhẫn tâm ra làm sao, và ta yếu đuối đến mức nào.

Tối hôm đó, cô ngủ lại ở phòng làm việc, cái lưng mỏi cùng với cái tê chân khiến cô tỉnh giấc. Cô chẳng nhớ gì ngoài cái khoảnh khắc cô gục xuống bàn mà đánh một giấc. Liếc nhìn đồng hồ, Minkyeong hoảng hốt, cô vội bước ra khỏi phòng đi về phía phòng ngủ. Thấy em vẫn còn say giấc, cô thở dài nhẹ nhõm

" Yaebin, dậy! " Cô lay người em.

" Oam~ có chuyện gì vậy chị? " Giọng ngái ngủ của vang lên, Yaebin ngây thơ dụi mắt mà chẳng hề hay biết có người đang dần biến sắc.

" Biết mấy giờ rồi không? Dậy đi xuống ăn, uống thuốc "

" Hở, mấy giờ cơ? Thôi chết rồi, đã 10 giờ mất rồi! " Em bật dậy.

" Nhanh, cô mà còn bệnh thì phiền lắm! "

" Dạ "

Vệ sinh cá nhân xong, cùng bước xuống lầu, cả hai người đều giật thót khi thấy cả một căn nhà trống, không một bóng người. Thấy có một tờ giấy để trên bàn, cô bước đến đọc lớn.

" Ba mẹ đi du lịch, à chị con cũng thế. Vài tuần nữa tụi tui sẽ về, bổn phận của cô Nhị tiểu thư Kim Minkyeong là chăm sóc cho Kang Yaebin, Kim phu nhân tương lai. Liệu mà chăm cho tốt, tụi tui về mà chưa hết bệnh thì đừng hòng có giây phút nghỉ ngơi. Công ty giao lại cho con, còn nữa, nhà không có người làm bởi vì mẹ thích, thích thì cho nghỉ phép thôi. Yêu các con nhiều lắm!! "

" Cái mẹ gì thế này? " Khoé môi cô co giật.

" Là sao chị? "

" Là ăn lo... Là không có gì đâu, hành tôi thôi, ngồi xuống đi, tôi nấu cho "

" Chị biết nấu hả? "

" Tôi không có dốt đến mức đó "

" Dạ "

Em lon ton chạy đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, em lặng lẽ ngồi nhìn cô manb tạp dề, nhìn cô lựa chọn thức ăn, nhìn cô thái rau củ. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tất cả mọi khoảng cách dường như tan biến, không còn ngượng ngùng, không còn e sợ, cái cảm giác được gọi là an toàn bao trùm cả không gian. Yaebin em rất hiểu rõ, bề ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng chỉ có cô mới là người sẽ che chở em suốt cuộc đời. Dù khó khăn cấp mấy, em vẫn bằng lòng một mực bên cạnh cô, bên cạnh Minkyeong của em.

" Mẹ ơi, mama ơi, hức hức " Nghe thấy tiếng nức nở, cô và em đồng loạt quay nhìn.

" Minseok, sao vậy con? " Cô ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của nó.

" Seokie..hức..mơ thấy mama...mama nói mama rất nhớ con...nói muốn gặp con " Cô khẽ nhíu mày, trong hồi ức của nó chưa từng gặp mama, vì sao lại mơ thấy?

" Con có nhìn rõ mama không? "

" Có ạ "

" Mama sao nào? "

" Rất giống cô Yaebin " Nó nhìn em.

" Gì cơ? " Cả hai đồng thanh.

" Sao lại là em? Không thể nào? " Em cuối gầm, nét mặt cô lại lo lắng tột độ.

" Đừng tin lời của con nít. Minseok à, đừng đùa nữa mà "

" Không có, Seokie nói thật, sao mẹ không tin Seokie? " Nó mếu máo nhìn cô.

" Thôi nào Minseok, để cô Yaebin ôm con nha, thôi nhõng nhẽo nào, mẹ đưa con đi "

Nhìn thấy em tươi cười ôm nó, cô lại một lần nữa thở phào. Nếu nó lại xảy ra như ngày hôm qua nữa thì phải làm sao đây, cô sẽ không trở tay kịp mất. Ôm nó lên phòng, cô hỏi.

" Là thật chứ Minseok? "

" Vâng ạ "

" Đừng khóc Seokie, mẹ biết con rất thích cô Yaebin, nhưng con tuyệt đối không được kêu cô ấy bằng mama, con hiểu không? "

" Tại sao vậy ạ? "

" Con còn nhớ ngày hôm qua không? Con có muốn cô Yaebin như thế nữa không? "

" Không ạ, Seokie không muốn "

" Ngoan, đi đánh răng đi "

" Dạ vâng ạ "

Hai con người này, Minseok, Yaebin, càng ngày càng khiến cô trở nên mông lung.

" Thằng bé ổn chưa chị? "

" Rồi, tôi cứ tưởng nó đã đi học, chẳng ngờ rằng nó ngủ "

" Tại em, em quên gọi thằng bé "

" Tại mẹ tôi, cho người làm nghỉ phép. Mà nè, cô lại giống hôm qua thì tôi sẽ bỏ mặt cô thật đấy! "

" Em không có nghĩ đến mà "

" Tôi vẫn chưa hỏi nguyên nhân đâu, Kang Yaebin, cô nên chuẩn bị tinh thần đi! "

" Giá như Minseok gọi em là mama thì tốt biết mấy " Chẳng quan tâm lời cô nói, em lí nhí.

" Gì cơ? "

" À dạ không, đừng nhìn em như thế, em đói..đói lắm luôn "

" Ờ " Cô có nghe lộn không đấy?
_____________

Khi xong buổi sáng, cô phải đến công ty, trước khi đi cô dặn dò em đủ thứ, nén lại thật lâu để tận mắt nhìn em uống thuốc rồi mới đi. Em tiễn cô đến cửa, nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh, em chu môi khó hiểu.

" Con người này, sao hôm nay lại nói nhiều đến thế? "

Câu hỏi này, ngay cả Minkyeong cô cũng không thể trả lời. Ngồi trên xe, nghĩ về những hành động cô làm sáng nay không khỏi độn thổ, cô thật sự xấu hổ. Tự trấn an mình bằng lời đe doạ của Lão phu nhân nhưng rốt cuộc vẫn không thành. Cô ôm cục tức đến công ty với khuôn mặt khó chịu hơn bình thường, cô đi đến đâu ám khí bay đầy đến đó, đám nhân viên nhìn cô không dám hó hé dù chỉ một lời. Cô chẳng khác gì một tên ác ma khát máu người, khiến ai cũng khiếp sợ.

Nổi nhục nhã, tức giận ám ảnh cô từ từng phút giây, nó chẳng buông tha cho cô kể cả giây phút vệ sinh. Phòng họp là nơi đầy rẫy những không khí đặc sệt, là nơi khiến con người ta chẳng thế hít thở một cách bình thường, nhưng khi tâm trạng cô không được tốt, nó cứ như kẹo mạch nha kéo sợi khiến những người ngồi trong phòng tưởng chừng như đã tắt thở. Đột nhiên cô hét lớn, khiến một nhân viên đang thuyết trình đánh rơi tài liệu, khiến cho những nhân viên khác đang trong phòng họp muốn bật khóc, đậm hơn nữa là vãi cả ra quần.

" Kim Minkyeong, mày đã làm cái gì thế này? Chuyện quái rồi cũng sẽ đến mà! Mẹ kiếp, thật mất mặt "

______End chap 15_____

Mấy người đừng vội mừng vì kiếp thê nô của Minkyeong sắp đến, mấy người sai quá sai rồi, còn lâu lắm, hahaa. Minkyeong sau khi Yaebin trở lại sẽ bị ngược, sẽ bị ăn giấm dài dài :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro