/2/chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Màu đỏ màu đỏ,Yuqi unnie đang cầm cây que màu đỏ kìa."-Wonyoung nói to.-"Aha không ngờ luôn,em chỉ mới vote cho Yuqi unnie thôi mà sao cũng trúng được.Quả nhiên em đã nhìn trước tương lai?"-cô nhếch môi cười đậm chất thương hiệu.

"Quá rõ,miệng Wonyoung quá linh đi."-Miyeon lắc đầu ngán ngẩm.-"Chị đây ghim nha Wonyoung."

"Chị không bốc được nó thì nói đại đi,vì chị và giám đốc không có duyên hiểu chưa."-Nako cố ngước lên nhìn Miyeon.


"Phải phải."-Minju đồng tình

"Hay,tụi bay lập bè phái tạo phản đúng không?Muốn chống đối chị đây à?Quay lại làm việc kết thúc buổi chia phòng tại đây,còn ai chưa biết mặt bạn cùng phòng của mình không?"-Miyeon chộp lấy thời cơ thay đổi 360 độ sang một câu chuyện khác.Nhưng hình như chẳng có ai quan tâm mấy nên cũng đành thôi.
.
.
.
.
Giờ nghỉ trưa


"Hey,đồ "mặt lạnh" tôi ngồi ở đây được không?"-Shuhua chạy tới chỗ Yuqi đang ngồi đặt bữa trưa của mình xuống.


"Để xuống rồi còn bày đặt hỏi."-Yuqi nhìn cô khó hiểu.


"Tui có một ít huyết nè,uống hơm."-Shuhua nói thầm.


"Nè,cái con nhỏ này,đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà dám đem cái thứ này lên.Lỡ có ai thấy được thì sao đây?"-Yuqi nghiến răng,cố nói nhỏ.


"Ơ hay,bây giờ là thời đại nào rồi,vampire sống chung với con người đó.Mang cái này lên cũng chỉ để giải khát thôi chứ có gì đâu."-Shuhua gắng giải thích.


"Chứ không phải do mày thèm hả con kia?"-Cô trả lời lại tỉnh bơ.


"Thì...."-Shuhua thực sự đã bị Yuqi làm cho đuối lí-" Thế chị có uống không,nó được Shuhua tôi đây bảo quản rất kĩ nên vẫn giữ nguyên hương vị ban đầu"


"Là máu của ai?"-Yuqi khẽ hỏi.-"Chị có thể cảm nhận được nó có mùi hương khá quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ nổi"


"Bà chị phát hiện ra rồi sao?Nó đúng là máu của người quen nhưng người này tôi không thể nói được"-Shuhua cười.-" Đùa thôi chẳng phải máu của ai cả tôi lấy ở nhà ba mẹ đó tự nhiên đê ,hahaha"


"Hưm...được rồi chị đây tạm tin"-Yuqi có chút do dự.-"Dù gì lâu rồi chưa thử lại hương vị,nhớ quá đi.Có lẽ vampire không thể ăn chay suốt được"-Yuqi cầm bình giữ nhiệt lên


"Không cần khách sáo."-Shuhua nhếch mép.-"Uống đi uống đi,uống cho thỏa cơn thèm của bà.Mà nhớ tém tém lại con mắt ấy,tôi thấy nó đang đỏ lên kìa."-Cô lắc đầu ngán ngẩm.-"Chắc là do ăn chay lâu quá nên mới thành ra như vậy"


"Có lẽ..."-Yuqi hướng ánh mắt của mình đến Shuhua,đôi mắt đỏ rực như máu.Nó thực sự làm cho Shuhua có phần hơi lạnh sống lưng.-"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy,có phần hơi đáng sợ đó."


"Hưm."-Yuqi khẽ cười lạnh.-"Yeh Shuhua mà cũng biết sợ cơ đấy"


"Chứ gì,tôi cũng có một nửa là con người,tại sao lại không biết sợ chứ?"-Cô liền ngoảnh đi chỗ khác để không bắt gặp cái ánh mặt ám ảnh đó.-"Được rồi không đùa nữa,ăn đi không nguội sẽ mất ngon."-Yuqi cười trừ,cố gắng lái sang việc khác.


"À,mà đồ lạnh nhạt nhà chị đã có phòng chưa vậy?"-Shuhua hỏi.


"Có rồi,hỏi chi?"-Yuqi nhìn chằm chằm vào người đối diện.


"À tôi tưởng chị chưa có thì tôi có thể giới thiệu phóng cho chị,mà có rồi thì thôi."-Shuhua vừa nói vừa ăn.-"Đồ lạnh nhạt,chị chung phòng với ai vậy?"


"Giám đốc Kim"-Yuqi hờ hững đáp lại


"Vậy cố gắng làm tốt nhé,số bà chị may mắn lắm mới được chung phòng với giám đốc."-Shuhua cười.-"Mà hình như tôi nghe giám đốc vì không thích ở một mình nên mới cần một người bạn chung phòng."


"Chậc,nghe mày nói xong chị đây cảm thấy giám đốc thật trẻ con"-Yuqi chống cằm.-"Mà cũng chưa chắc có phải vậy không nữa.Có thể là vì nhiều lí do khác thì sao."


"Nói gì thì nói chứ sao tôi thấy bà chị khi nói về giám đốc có phần hơi khác mọi ngày,bình thường sẽ chẳng bao giờ nói nhiều như vậy"-Cô đưa ánh mắt tò mò của mình nhìn Yuqi.


"Ơ hay cái con này,bây tò mò nhiều quá rồi đấy.Giữa chị đây và giám đốc chẳng có cái quan hệ gì cả chỉ là công việc thôi biết chưa."-Yuqi cau mày nhìn Shuhua.


"Rồi,rồi tôi biết hết mà khỏi phải nói"-Shuhua cười.-"Lạnh nhạt đến mấy thì cũng phải biết yêu thôi nhỉ."


"..."-Yuqi bất lực,không thể nói nên lời.-"Nói chuyện với mày mệt quá,chị đây vọt trước."-Nói rồi cô tức tốc chạy đến phòng làm việc của mình.Khi chạy ra khỏi phòng ăn Yuqi vẫn có thể nghe thấy tiếng Shuhua la lớn-"Hãy thành thật đê Yuqi!!!Chị biết chị không thể trốn tránh mãi được đâu nhỉ?"-*hừ cái con này người thì nhỏ mà miệng to như cái loa phường,riết rồi cũng muốn bệnh.*ra khỏi được cái phòng ăn thì cô đi bộ một mạch tới phòng kế hoạch. Mệt cả người.Lại phải cắm đầu vào làm việc,nó thực sự rất nhạt nhẽo giống như con người cô vậy vì thế từ xưa tới nay Yuqi rất ít khi đi làm hoặc chưa làm một lần nào cũng nên.Đối với cô mà nói thì cái công việc này còn dễ hơn ăn cháo,nó khá nhàn nhã với lại mọi người trong đây làm việc cũng rất năng động và hăng hái nên việc có vài người rảnh rỗi là chuyện bình thường.Kể từ khi bắt tay vào soạn tài liệu cho dự án mới nên quên mất thời gian tan ca của mình(làm hăng quá chăng?)cũng may là còn có Nako để ý nhắc cho,chứ không thì Yuqi nhà ta chắc ở công ty đến sáng mai luôn quá.


"Này,Yuqi unnie,tới giờ về rồi đó,unnie định tăng ca à?"-Nako khẽ gọi.


"Ủa,mấy giờ rồi vậy?Chắc tại tôi chăm chú soạn cái dự án nên quên mất."-Yuqi quay sang nhìn Nako.


"Thôi trễ rồi,unnie về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm sớm."-Nako khẽ cười.-"Có vẻ unnie là người rất quan tâm tới công việc nhỉ,làm hăng tới mức quên luôn giờ về."


"Haha,có lẽ là vậy.Thôi em về trước đi.Tôi soạn đồ rồi sẽ sau,tạm biệt nhé mai gặp lại"-Yuqi cười ngượng


"Vâng,tạm biệt unnie mai gặp,em đi trước."-Nói rồi cô quay lưng đi mất.


*haizz,hôm nay đúng là mệt mỏi thật,lại còn ở chung phòng với cấp trên,chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.*-Yuqi nhếch mép.-*không hiểu sao từ khi gặp cái con người đó mình lại có cảm giác quen thuộc lạ thường,không lẽ....mình và chị ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao?*-cô lắc đầu-"không thể nào đâu nhỉ,mình và chị ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tại cái công ty này thôi mà"-Nói rồi cô vội gạt bỏ những dòng suy nghĩ phức tạp ấy,xách đồ đi về.

.
.
.
.

Cô dừng xe tại một khu căn hộ lớn,đây là nơi mà tất cả mọi người trong công ty sinh sống,có lẽ vì vậy mà nó trông khá lộng lẫy và có thể nói là rất to lớn.Yuqi bắt đầu đi vào trong,xem coi phòng mình ở đâu*là 302 sao?*-xong cô vội lấy chìa khoá phòng,khéo vali đi vào thang máy*nếu la 302 thì là tầng 3 nhỉ ?*


*ding*


Tới nơi,Yuqi cần trọng bước ra ngoài,kéo vali theo sau và cuối cùng cũng đến cái phòng 302.Yuqi có hơi do dự trước khi mở của phòng vì đột nhiên cô nghe được tiếng rầm,hình người có ai đó vừa ngã chăng?Không suy nghĩ nhiều nữa,cô đành phải mở cửa bước vào nhưng hình như có cái gì đó chặn trước cửa nên Yuqi không thể nào đẩy cửa bước vào được.-"A".Một âm thanh bên trong vọng ra.


"Ưm,xin lỗi,tôi mở cửa đụng trúng ai à?"-Yuqi lo lắng hỏi.


"Đau chết được."-tiếng Minnie giận dữ từ trong phòng.-"Hôm nay đúng là xui xẻo.Mà ai vậy,trễ rồi tới phòng tui chi?"-Cô vội mở cửa.


"Chào,giám đốc,từ bây giờ tôi sẽ là bạn cùng phòng của chị.Xin lỗi vì sự cố vừa rồi,tôi không cố ý làm chị đau."-Yuqi lạnh lùng nói.


"Bạn cùng phòng ấy hả?Sao không nói sớm,chờ nãy giờ đó."-Minnie cười.-"Mà sao em tới trễ vậy,chị nghĩ công ty đã cho nhân viên về từ lâu lắm rồi mà."


"Vì tôi làm việc hăng quá nên quên mất thời gian, mong chị thông cảm."-Yuqi gãi đầu.


"Vào đi,phòng của em ở bên kia nhé"-Nói rồi cô chỉ tay vào cái phòng trống đang chờ sẵn.-"Chúng ta thực sự rất có duyên với nhau,mới sáng gặp mặt lần đầu mà bây giờ đã thành bạn cùng phòng rồi."


"Hoặc có thể việc này đã được sắp đặt trước rồi chăng?"-Yuqi nhìn Minnie rồi đi thẳng vào trong.


*Sắp đặt trước sao?Cũng không hẳn là ngoại lệ nhỉ*-Minnie cười,nhìn bóng lưng Yuqi đi vào trong phòng.

_______________________

Tôi đã comeback rồi đây,mấy người chờ lâu hông=))
Hãy ⭐️ để tôi có thêm động lực viết tiếp nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro