/7/ định làm anh hùng cứu mỹ nhân và cái kết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này xin tặng blinkluv nha
Cậu có dạ thì tui cũng có lòng(≧∀≦)

__________________

*Bốp*

Kail lãnh một cú trời giáng vào mặt, hắn văng bị văng sang một bên. -"Đau... Là ai đó? "-hắn loạng choạng đứng dậy,tay ôm lấy bên vừa bị đánh

"Không ngờ anh vẫn có thể đứng dậy sau đòn đó của tôi đấy"-???-"Có lẽ sức chịu đựng cũng không phải dạng vừa "

Minnie như bị hóa đá khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, nó diễn ra rất nhanh khiến cô không kịp xoay sở. -"Y-Yuqi??"-Cô ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy em

Yuqi dần tiến lại gần, đứng chắn trước mặt cô-"Tôi cấm anh làm hại tới giám đốc, nếu còn dám làm trò đồi bại coi chừng mất mạnh như chơi "-chất giọng vẫn lạnh tanh như thường ngày nhưng nó đem lại cho người nghe cảm giác gì đó rất đáng sợ.

"Cô dám... Được lắm, người đâu!"-Hắn búng tay-"giết con nhỏ đó cho ta!!! "-Kail chỉ về phía Yuqi

Từ đâu ra một đám người mặc đồ đen khoảng 5,6 người đứng trước mặt Kail.

"Một người như anh thực sự là không xứng đáng... "-Yuqi vẫn giữ nguyên sắc mặt ban đầu, không một chút thay đổi

"Nhiều lời, vì ai mà ta thành ra như vậy? 2 năm qua ta đã cố gắng rất nhiều và trong tích tắc nó đã sụp đổ hoàn toàn"-Hắn gắt lên -"Khi ở gần , cô ta toàn nói đi nói lại cái kí ức về một người nào đó cô ta rất yêu quý. Ta thử hỏi ngươi có bực hay không? Mặc dù người yêu của cô ta đang ngồi ngay bên cạnh!? "-hắn siết chặt hai tay. -"không nhiều lời nữa, giải quyết nhanh gọn lẹ đi "-rồi hắn quay mặt đi mất tăm.

Đám người đó bắt đầu vây quanh cô và em

"Chậc, có vẻ mệt rồi đây"-Em đảo mắt xung quanh -"Đây rồi,.... xem chiêu , điểm yếu của ngươi ta có thể nắm rõ trong lòng bàn tay"-Em liền thụi tên trước mặt một đấm ngay giữa ngực, hắn ngã nhào ra sau-"Minnie mau chạy !!!"

"Không được, có chết chị cũng không bỏ em lại"-cô lưỡng lự

"Nếu ở lại chị sẽ chết thật đó có biết không"-vừa đánh vừa nói

"Nếu chị đi , người chết sẽ là em"

"Vậy sẽ tốt hơn -là cả hai cùng -chết"-giọng em bị đứt quãng có lẽ đã thấm mệt( mà cũng phải thôi vì đánh nhau nãy giờ có được nghỉ đâu mà chả mệt)

Vì một chút lơ đễnh của mình, Yuqi bị tên áo đen đâm một nhát dao ngay cánh tay, vết thương của em bắt đầu rỉ máu. Minnie từ xa nhìn thấy Yuqi bị như vậy cô đã rất tức giận bất giác cầm một cây gậy gỗ phang thẳng đầu tên ôn dịch đó làm hắn ngã xuống

(shiro:Chụy Minnie nhìn vậy thôi chớ cũng rất mạnh à nghen( ゚ω^ )b

Minnie:uiss quá khen quá khen, từ đầu fic đến giờ tui chỉ diễn theo kịch bản thôi. Chứ mấy người đâu biết tui mạnh thế nào chỉ là bị "ai đó" kìm hãm thôi <丶'ω`>

Shiro:♪('ε` ) ai mà kì vậy trời=)) ).

Theo quán tính của mình, cô nhấc bổng em lên rồi chạy thật nhanh về chung cư. Mặc cho đám người kia đuổi theo cô vẫn cứ chạy, được một lúc thì cũng thoát khỏi bọn chúng

"Này... Thả tôi xuống đi ."-Em ra sức vùng vẫy -" Chị đã bỏ xa đám người đó lắm rồi đấy, việc gì phải khổ sở bế tôi về đến chung cư? "

"Yên nào! Còn nói nữa là chị bỏ em ở đây đấy. "-Cô vẫn tiếp tục chạy-"Nhìn lại mình đi, Yuqi. Em đang bị thương kia kìa, nếu chị bỏ em xuống em cũng chẳng còn sức để lết về đến chung cư đâu chứ đừng nói là lên tới phòng mình . Đừng có mà ngốc như vậy! "

"Rồi chị sẽ phải hối hận... khi giúp một kẻ như tôi"-Yuqi nói nhỏ tới nỗi chỉ có em mới nghe thấy.

Nhưng nào có ngờ Minnie cũng nghe được câu đó -"Không hối hận đâu dù hậu quả khó lường"-Cô cười

Sau một hồi vật vã Minnie cuối cùng cũng thoát ra được con hẻm tối tăm ấy và về chung cư một cách an toàn. Cô tức tốc chạy thẳng vào thang máy

"Lẹ lên lẹ lên nào"-Cô nhìn vào bảng số đang lên từ từ mà sốt ruột

"Nóng vội quá đấy,thật không giống Minnie thường ngày chút nào"-em ngước lên nhìn cô

"Cứ cho là vậy đi,tôi còn đang giúp cô đấy cô bé à....Chính vì vừa rồi chị nợ em một mạng nên bây giờ đang trả nợ nè. Em mà chết thì.... "

*Tinh*

Cửa thang máy vừa mở cũng là lúc Minnie phóng thẳng về phòng nhanh như chong chóng.Cô vội vã mở khóa phòng rồi đặt em dựa vào sofa.

"Nằm đây đợi chị một tí,chị lấy hộp sơ cứu rồi ra ngay"- nói rồi cô chạy mất tăm

Một mình em ngồi đó,hình ảnh vừa rồi của Minnie làm em chợt nhớ đến một người.Từ cử chỉ,lời nói và hành động của cô hầu như rất giống với người đó,tất cả mọi mặt Minnie đều y hệt cứ như là song sinh nhưng... khác nhau ở chỗ Minnie còn sống và đang bên cạnh em còn người kia đã rời bỏ em từ bao giờ.Nhưng một điều Yuqi vẫn mãi không thể hiểu được là tại sao Minnie có thể giống người ấy đến vậy,Minnie từng là Vampire Hunter và người ấy cũng vậy...tại sao có thể trùng hợp đến khó tả như vậy được chứ???Đầu óc Yuqi bây giờ như muốn nổ tung.

"Này.... em có mệt lắm không ? "-Cô cầm hộp sơ cứu, tiến lại gần em. Cô nâng nhẹ cánh tay đang bị thương kia, lấy bông gòn thấm nước để rửa sơ qua vết thương. -" Xin lỗi em nhé"

"Vì điều gì? "-Yuqi cắn răng chịu đựng

"Vì đã khiến em ra nông nỗi này, vì chị mà em bị thương... "-Giọng cô nhỏ dần

"..."-em im lặng nhìn cô, chẳng thể nói nên lời nào nữa

"Và cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã giải thoát cho chị khỏi tên điên đó"-Cô khẽ cười-"Lúc đó trông em ngầu lắm luôn~~~"

"Chỉ cần chị an toàn là tốt rồi, không cần phải cảm ơn tôi đâu"-Yuqi quay mặt đi để cô không thể thấy được khuôn mặt đỏ như trái cà vì được cô khen.

Minnie không để ý mấy về hành động đó của em, cô tiếp tục công việc của mình đó là quấn băng lên phần da bị cắt. Vừa quấn cô vừa nghĩ không hiểu vì sao mà nhìn em như vậy tim cô cứ như bị thắt lại dù trước đây Minnie đã từng quấn băng cho rất nhiều người nhưng cảm giác lại không như lần này . Dòng suy nghĩ này mang lại cho cô một chút hoài nghi về thân phận thật sự của Yuqi, phải chăng cô và em đã từng gặp nhau? Nếu từng gặp thì mối quan hệ giữa hai người là gì?? *A, sao đầu tôi đau thế này??? *-hai tay nhỏ bé của cô đỡ lấy cái đầu tội nghiệp đang bị quá tải vì suy nghĩ quá nhiều.

"Minnie...chị bị sao vậy? Có gì không ổn à? "-Em lo lắng hỏi

"K-không có gì đâu, c-có lẽ chị cũng chỉ hơi mệt . Suy nghĩ nhiều quá mà... chắc là chập mạch xíu thôi chứ có gì đâu"-Minnie vội xua tay-"Mà em nghỉ sớm đi nhé, chị vào phòng ngủ trước. Chúc bé ngủ ngon"-Cô cười, rồi chạy thẳng vào phòng.

Để Yuqi bé nhỏ ngồi ngơ ngác một hồi mới hiểu ra được chuyện. Em vào bếp vơ đại cái gì đó có thể ăn được rồi mang về phòng.

(shiro:có vẻ hôm nay chụy Min chạy hơi bị sung đấy thế mà kêu mệt đồ (¬‿¬)
Minnie:làm thế để che mắt bé Yu thôi nhóc con. Ủa mà suýt thì quên không phải là do cái con soạn kịch bản nó cho chụy mài chạy suốt ngày đấy ư ? Mài lại bảo không phải đi (눈_눈)
Shiro: ơ.... ₍₍ ᕕ( * ⊙ ヮ ⊙ * )ᕗ⁾⁾ *chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơnnnnn*)

















______________________

Có vẻ chap này hơi dài=))

0:00' còn ai thức 😀

Hello mấy người tui đã "cơm bách" rồi đây...... Chờ lâu không?? (≧∀≦)

Tui quay lại mấy người còn nhớ tui chứ?

⭐️
⭐️
⭐️

Một chút ngọt ngào cúi chap

₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro