Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu sao rồi "

Một chàng trai mái tóc vàng có đôi mắt xanh dương giống cậu nhưng khí chất hơn người, mặc trên người chiếc áo trắng, vị bác sĩ điều trị cho cậu bao năm nay

" Đây là đâu? "

Takemichi mệt mỏi lên tiếng, cơ thể cậu như mất sức do nằm viện rất lâu

" Nhà riêng của Cậu Hanemiya và Cậu Hanagaki "

Takemichi được bị bác sĩ trẻ đỡ ngồi dậy cho uống nước, cậu mơ màng nhớ mọi chuyện nhưng rất đau không thể nhớ gì...

" Đau quá "

Takemichi chau mày khó chịu giọng nói yếu ớt, đằng cánh cửa mở ra
Một chàng trai vui vẻ chạy đến

" Takemichi! "

" Kazutora? Phải không? "

" Là tao nè! Thật mừng vì mày đã tỉnh và trở lại, tao sẽ thông báo cho người chuẩn bị thức ăn "

Cậu chạm chiếc đồng hồ tiên tiến, nó hiện lên màn hình cậu lướt lướt chọn thức ăn cho Takemichi

Mọi thứ như được cải tiến mức như trong phim vậy

" Đây là sản phẩm hiện đại, nó rất tiện lợi nhưng chỉ có người * đặc quyền* mới được sử dụng"

" ồ~ "

Sau 3 ngày Takemichi cũng trở lại bình thường, cậu nhận thức được mọi chuyện...

" Về Nhật ? "

" Ừm, chúng ta có lệnh sang đó tìm kiếm*món đồ đó* đang sót lại đâu đó ở Tokyo "

" Được "

Cả hai trở về Nhật
Mục đích Kazutora chủ yếu không phải để tìm thứ đó mà là để họ gặp lại, xem cơ duyên đến đâu, liệu trời có cho họ gặp nhau hay không?

" Haiz... "

Kazutora thở dài như ông cụ non, mệt mỏi nghĩ đến tẩt cả, tại sao bất công vậy! Tại sao Takemichi lại bị ngắt quãng kí ức còn cậu thì không!?

" Đúng là bất công!!! "

" Hả? Có chuyện gì? "

" À thì... Tại sao chỉ có hai chúng ta đi chứ còn bọn thì thì sao!? "

" Hông chịu hông chịu! "

" Hahaha hahaha! Kazutora mày đúng là trẻ con... Haha"

Takemichi bật cười thỏa mái khiến Kazutora cũng vui lây phần nào.

Hai người dọn về quận Shibuya, cuộc sống cũng ổn định ngày nào cũng bắt đầu tìm kiếm thứ đó.

Tối hôm đó cả hai tách nhau ra đi xung quanh quận.

" Chậc... Lion không tìm thấy gì sao?"

Lion là tên cậu đặt cho hệ thống của mình, nó có các chức năng nhận dạng thông minh

| Vẫn chưa thưa Cậu chủ |

" Gần đây có chỗ nào bán đồ ăn không?"

| Đi thêm 5m rẻ trái sẽ có một quán cafe mèo |

" Được "

Takemichi nhẹ nhàng đi trong màn đêm rồi đến quán xinh xinh đằng trước thì thấy Kazutora đang nói gì đó với đám người kia

Cậu nhanh chóng bước đến đấm bỏ mẹ tên kia đang nắm vai Kazutora

" Bỏ tay mày ra khỏi Tora! "

Takemichi tức điên lên liếc sang tên tóc dài đen kia

" Takemichi? "

" MÀY LÀM SAO BIẾT TAKEMICHI!"

Kazutora hét lên với cậu trai tóc đen ngắn, nghiêm túc ôm mèo kia

" A, mày thừa nhận biết bọn tao rồi đúng không? Kazutora? "

" Gì chứ... Ha... Sao tao quen bọn mày chứ! "

" Đừng giả nữa Kazutora! "

" Mikey... "

Kazutora tròn mắt nhìn đám người kia đang đứng sau lưng mình

" Chết tiệt, chuyện này là sao chứ!?"

| Thưa cậu chủ, là bọn nó đã giả vờ quên đi để Takemichi không bị ràng buộc bởi trách nhiệm không thuộc về mình ạ |

• Chỉ có người sở hữu mới nghe thấy tiếng hệ thống nha

" Là sao vậy Tora? "

Kazutora thở dài rồi cả đám vào quán cùng nói chuyện, bầu không khí im lặng đến đáng sợ

" Takemichi mày còn nhớ họ không? "

" Không, tao không quen họ"

Tất cả bất ngờ, Kazutora vươn vai rồi làm động tay " chịu "

" Cậu bị mất trí tạm thời, chắc vậy"

" Vậy sao? Tại sao cậu không nói tớ?"

" Lệnh! "

Kazutora nghiêm mặt nhìn Takemichi, cậu cũng hiểu được nỗi khổ của Kazutora nên thôi

Nhưng đám kia thì không...

" Lệnh gì chứ thằng này "

Mikey tức điên lên nắm áo Kazutora, tất cả hoảng hốt kéo Mikey nhưng Kazutora làm động tác đẩy Mikey ra rồi phủi áo, chỉnh lại đồ và nói:

" Hừ, vậy thì sao? Không phải đỡ hơn bọn mày à? Nếu không tại bọn mày giả vờ như không biết gì! Ha..  liệu nó có mất trí không!? "

Kazutora lạnh lùng rời đi, Takemichi cũng đứng dậy

" Chờ tao với bạn hiền à "

Tất cả bất ngờ với hành động của Takemichi, cả đám khó hiểu

" Không phải... Anh ấy gạt mày sao Takemichi? "

" Thì sao? Cậu ấy làm vậy là đúng Lệnh mà! "

" Hả? "

Kazutora cũng buông thỏng đôi mắt lạnh lùng xuống, nhẹ nhàng đi như chưa có chuyện gì...

| Đã Phát Hiện Đã Phát Hiện |

|ĐỒNG HỒ QUAY NGƯỢC THỜI GIAN|

" ĐI THÔI TAKEMICHI! "

" ĐƯỢC "

Hai người khựng lại một bóng người đang đứng cầm chiếc đồng hồ lắc qua lắc lại... Cười khiêu khích

" Trả Đây! "

Takemichi hét lên với người kia, cô ta cũng không vừa

" Trả? Ngươi nói trả gì cơ? "

________________________________

Bắt đầu từ chap này sẽ thêm nhiều nhân vật, lí tưởng mới như siêu năng lực chẳng hạn.... V.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro