Mở Đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết đầu đông bắt đầu chạm vào Seoul, nó mang cái giá lạnh cắt da thịt đến với người dân nơi đây.

Mười một giờ, ở một góc đường nhỏ đã sớm vắng người qua lại, có một thân ảnh vẫn đứng đó, cậu nhìn về phía quán cà phê thường ngày cậu vẫn hay chạy ngược xuôi bận rộn với mấy cái thực đơn, máy tính tiền hay tiếng va chạm của mấy cái ly cà phê khiến cậu cảm thấy bực mình.

Cậu đứng đó đã một lúc lâu. Vạt áo sơ mi trắng bị gió thổi kẽ lay động. Giữa nơi yên tĩnh và tối mịch, chiếc áo trắng của cậu được biển tên quán nhỏ ở góc phải phía trên vẫn còn đèn ánh vào, làm nổi bật thân ảnh có chút cô đơn ấy.

Ánh mắt cậu như một màng sương cô đọng giá buốt vẫn nhìn về phía cũ. Không biết vô tình hay cố ý, cậu khẽ giọng:

– Rain

– Có vấn đề gì sao?

Một giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng đủ để lấn áp tiếng gió lạnh buốt rít lên trong đêm tĩnh mịch. Cô gái đó đứng cách cậu không quá xa, tiếp tục lên tiếng:

– Tên quán có vấn đề gì sao? Sao phải đứng ở đây lâu như vậy chỉ để nhìn nó?

– Không có vấn đề gì cả.

Vẫn hướng mắt về cái bản tên quán, cậu nhẹ lắc đầu. Cái tên này là do cậu đặt nên không thể không vừa lòng được.

Ngày đó vừa xin vào làm, tên quán vẫn chưa đổi. " Memory" là tên cũ của quán, cậu nói với chị:

" Chị à, chị không thấy tên với không gian quán có chút không liên quan hả?"

" Sao lại không, không gian quán trầm gợi cho người ta cái cảm giác da diết..."

Chị luyên thuyên không ngừng về lý do tại sao lại đặt tên quán như thể muốn thuyết phục cậu rằng chị không những là một nhà thiết kế nội thất tài ba mà còn là một người có thể viết văn rất giỏi. Nhưng cuối cùng sau bao cái gật đầu tưởng chừng cậu hiểu, chị lại nghe từ miệng của cậu con trai đó một thanh âm trầm, môi mỏng mấm máy:

" Rain."

"......."

" Rain! Em thích cái tên này hơn!"

Cậu đảo mắt nhìn một lượt quán rồi nhoẻn môi mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc màu hạt dẻ có phần hơi rối vì phải chạy đi chạy lại vào giờ cao điểm lúc nãy. Người con gái trước mặt cậu có vẻ ngạc nhiên lẫn trong vài phần suy tư vì đôi mắt mở to và tư thế bất động đến thẫn thờ của chị. Cậu lại cười, con người của cậu, nụ cười của cậu, từng câu nói của cậu điều mang hơi hướng của một chàng trai dịu dàng nhưng không phải dịu nhàng một cách nữ tính. Cậu dịu dàng một cách tinh nghịch.

" Ưm...ý kiến riêng thôi, quyền quyết định vẫn là ở "chủ" mà, phải không?"

Sau đó vài tuần, tên quán chính thức được đổi. Cậu nói đúng! " Rain" và "Memory" tuy có phần ảm đảm giống nhau nhưng Ký Ức thì có cả vui lẫn buồn, nó không trầm trong mắt tất cả mọi người, chỉ một trong số rất rất nhiều người nghĩ vậy thôi. Và trong đó có chị.

Còn Mưa. Ừm... chắc mọi người cũng biết đấy. Khi mưa đến, mọi thứ sẽ dần tối sầm lại, một mảng u ám trên bầu trời sẽ hiện ra. Mưa trút xuống, những thứ ở bên ngoài không có gì để che tránh thì tất cả đều sẽ bị xóa mờ, người ta sẽ chỉ còn cảm nhận được cái giá buốt, ảm đạm, u buồn và cô đơn do Mưa mang lại.

Có lẽ cậu bây giờ giống cơn mưa ấy. Giữa một màng đêm đen u tối, chỉ còn ánh đèn lờ mờ từ các biển hiệu ven đường còn nhấp nháy là thứ ánh sáng duy nhất để chị có thể thấy được cậu.

– cậu có muốn vào trong không, ngoài này lạnh đấy!

– Chị, nếu em xin nghỉ làm thì chị nghĩ sao?

Không gian quá yên lặng khiến cả hai hoặc chỉ có mình Ji Hyo thấy ngượng ngùng, chị lên tiếng hy vọng có thể xóa đi sự lặng yên chết tiệt này. Trớ trêu thay, bao nhiêu chất xám chị vận dụng để nghĩ ra câu nói hợp lý nhất và nói ra, tưởng chừng sẽ thành công, thật không ngờ Gary lại mang công sức của chị đổ sông đổ biển.

– Ý em là sao...

Giọng chị nhỏ lại, chị thật sự không hiểu. Nhưng mà chị không hiểu cái gì? Chị bị cái gì vậy? Chị thật sự không biết, không biết gì cả!

Rối bời...

Hít một hơi thật sâu, chị lấy lại bình tĩnh. Chị không biết rằng khuôn mặt cứng đờ, méo xệch của chị lúc nãy là bị nhìn thấy. Bước đến bên cạnh chàng trai tóc nâu đó, chị mỉm cười:

– Có chuyện gì xảy ra với em sao? Em trông có vẻ không ổn lắm!

-không có gì!

Khuôn mặt tươi cười của cậu con trai kia một giây trước, chị đã nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt cậu ấy... À thôi, có lẽ chị nhầm.

Chị không nhầm đâu!

Con người bí ẩn ấy đến cả chủ nhân nó còn khó hiểu chính bản thân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro