Chương 2: Norn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài chẳng biết là đêm hay ngày, sương sớm giăng quanh cung điện, lọt qua ô cửa sổ lộng lẫy là từng giọt ban mai tinh khiết nhất. Trời đất hoang hoải, tấm lụa mềm như tơ tuột khỏi thân hình rắn rỏi của thanh niên cao lớn. Cậu trèo xuống chiếc giường nhàu nhĩ - nơi dáng hình mềm mại của thần vẫn đang say giấc nồng. Vẫn là đôi mắt đờ đẫn và cảm giác trống rỗng bủa vây như mọi buổi sáng thức dậy bên người.

Dấu vết đêm qua và những đêm trước nữa cứ thế ăn sâu vào cơ thể cậu. Như một lời nhắc nhở đau đớn rằng cậu sẽ mãi mãi thuộc về nơi này, thân thể cậu, linh hồn cậu sẽ mãi mãi nằm trong tay vị thần mà cậu chán ghét kia.

Âm thanh sột soạt ở sau lưng vang lên, và Jungkook nhận ra thần của mình đã thức tỉnh khỏi chốn mộng mị vô biên. Quấn trên người là khăn voan mỏng tang, thân thể xinh đẹp ấy bằng một động tác uyển chuyển, người tuột khỏi chiếc giường thơm mùi gỗ đàn bước đến gần cậu, không cần nghĩ cũng biết đôi môi kiều diễm kia chuẩn bị thốt ra những lời đường mật gì.

"Sao em không ngủ thêm? Ta gọi người mang đồ ăn sáng đến, ăn rồi hãy đi nhé Jungkook."

Môi người nồng nàn, tiếng người nhỏ nhẹ, người hôn lên gáy cậu khi hai cánh tay mĩ miều kia vòng qua bờ hông Jungkook ôm chặt lấy cậu từ đằng sau. Taehyung mỉm cười thỏa mãn khi cảm nhận được da thịt của người kia trong tay mình, chỉ có vậy gã mới hài lòng tuyệt đối.

Jeon Jungkook không đáp lời gã vội, cậu lặng thinh nhìn làn sương trước mặt đang dần tan biến, sương mù bị mặt trời làm cho bốc hơi, sau màn đêm tăm tối nhân loại được ánh sáng ban phước lành. Jeon Jungkook cũng từng được người ban phước lành, nhưng kể từ giờ phút ấy cuộc đời của kẻ phàm nhân như cậu đã bước sang một trang mới - muôn kiếp không thể tách rời khỏi người đã cưu mang cậu.

Quai hàm siết chặt, gương mặt lạnh tanh chán ghét, Jungkook tháo đôi tay gầy trên thắt lưng mình ra.

"Không cần."

Nói rồi giật phăng Taehyung khỏi người cậu, Jungkook lao như bay về phía chiếc tràng kỷ, vơ vội quần áo tròng lên người, gương mặt nhăn nhó như vừa phải đụng chạm vào thứ gì đó ghê tởm lắm.

Taehyung chậm rãi quay lưng lại, đối diện với thái độ gắt gỏng ra mặt của kẻ người trần mắt thịt, thần gượng một nụ cười không chấp nhặt.

"Jungkook, em nói xem đến bao giờ em mới thôi đối xử với ta như vậy? Em nhìn khắp đỉnh núi này, kẻ đẹp người tài không thiếu, nhưng trong mắt ta chỉ có em. Những người tình trước đó có ai được ta chiều chuộng hơn em không? Ta nào có say mê ai khác ngoài em, tiệc tùng điếm đàng thâu đêm suốt sáng, ta đều vì em mà huỷ bỏ tất cả..."

Ánh mắt Taehyung sắc lạnh, dung mạo xinh đẹp nhưng không hề yếu đuối, gã nhìn người tình của mình chất vấn, dẫu thế chút đau buồn vẫn không giấu được mà vương trên đáy mắt.

"Không cần nói những lời cũ rích ấy nữa. Mỉa mai lắm. Người trăng hoa điếm đàng nhất nơi này không phải là thần sao?"

Jeon Jungkook một cái nhìn lên dành cho người kia cũng không có, nét khinh nhờn ghê tởm lẩn khuất trong giọng nói.

"Người gọi đám nhân tình trước kia đến đây mà uống rượu nho với người. Thần linh như người không phải chỉ cần một cái phất tay là cả tá mỹ nam mỹ nữ đến hầu hạ hay sao?"

Kẻ là người phàm nhưng lại không chút kiêng nể, lớn mật thốt ra những lời khó nghe giễu cợt nhất.

"Đừng tưởng ta coi trọng em mà dám nói năng xằng bậy hỗn xược trước mặt ta."

Đến lúc này thì vẻ bình tĩnh trên gương mặt thần cũng đã lung lay. Taehyung lớn giọng, đôi mắt xanh lam trong vắt không một gợn sóng chiếu thẳng vào Jungkook cái nhìn giận dữ, khoác trên người chiếc áo choàng mỏng tang, gương mặt sau đêm ân ái kịch liệt của người không hề phai nhạt thần sắc. Giọng thần điềm tĩnh mà uy nghiêm, dường như kẻ được người hết mực yêu thương sủng ái kia không hề nhận ra tình cảm của người.

"Em thừa biết ta bây giờ chỉ có một mình em."

"Ta là thần, em là người phàm. Chuyện xưa, đừng nói là em đã quên. Khi xưa chính em trong cơn sinh tử của phụ mẫu đã cầu xin ta xuất hiện. Tiếng than xé lòng khiến ta không thể không ngó xuống. Em cầu xin ta thu nhận linh hồn và thể xác mình để đổi lấy sức khỏe và sung túc cho mẹ em. Vì lời cầu nguyện của em, ta đã ban phước lành đến không chỉ gia đình em mà cả những người trong bản làng. Em không nhớ giao ước giữa bản thân mình và thần thánh ư Jeon Jungkook?"

Taehyung cười khẩy, đem tất thảy chuyện cũ nói lại. Người lả lướt bước qua Jungkook, quay người lại đối diện với dáng vẻ trầm ngâm của cậu. Taehyung biếng lười dựa vào chiếc bàn bên cạnh, ngón tay thon dài trườn đến đĩa trái cây thơm ngon, người cầm lên một trái nho đỏ thẫm, ung dung đưa lên miệng.

"Em không nhớ thì ta nhắc lại cho em nhớ. Em chỉ cần từ tốn lắng nghe, khi tiếng sáo của ta cất lên, em sẽ đi theo nó đến bên ta, bất kể thời gian, bất kể đêm ngày." Taehyung cắn một ngụm lên trái nho thơm ngon, dòng nước ngọt lành ứa trên khóe môi gã.

"Thực lòng, ta rất nhớ Jungkook của trước kia."


Mặt trời ban trưa chiếu những tia nắng dữ dội xuống vùng sa mạc bỏng rát. Những đụn cát đỏ au chập chùng, xa xa một đoàn lữ hành đang cất bước về phía trước, từng bước lầm lũi và nặng nề. Đi sát hai bên và trước sau là một toán lính hung tợn cưỡi trên những con lạc đà. Trên tay đứa nào cũng có những chiếc roi dày và nặng dùng để quất xuống da thịt của đoàn nô lệ mỗi khi họ chậm bước hoặc đôi khi chẳng vì lý do nào cả. Chỉ là chúng thích thì đánh, để thoả mãn cho cái dòng máu hung hãn dữ tợn đang chảy trong huyết quản. Sau đó chúng sẽ cười hô hố với nhau một cách mỉa mai khả ố và nhổ nước bọt vào đám nô lệ khổ sở.

Jeon Jungkook nhìn lên hàm răng lộn xộn và vàng khè bựa ghét của tên đội mũ, hắn thủng thẳng ngồi trên lạc đà, chốc chốc lại liếc mắt xuống đoàn người mà hắn đang canh gác.

Jungkook đi phía sau mẹ cậu, thiếu niên mười tám dáng người cao lớn, bước đi vững vàng, đôi mắt đen lay láy đôi khi nheo lại, lén lút lia ánh nhìn rà soát nhìn lên kẻ canh gác đề phòng. Mẹ cậu đã hơn năm mươi tuổi, tuy sức khoẻ không có nhiều vấn đề nhưng việc bị bắt đi hành khất ở sa mạc khắc nghiệt hiểm trở này đủ khiến cho bà mệt mỏi và đau đớn vô cùng. Gương mặt bà nhễ nhại mồ hôi, những vết đồi mồi nơi đuôi mắt hằn dấu sự khắc khổ điêu tàn.

Hơi thở của mẹ cậu ngày một lớn, tiếng phì phò bên tai và hàng lông mày nhăn tít lại khiến Jungkook lo lắng. Chốc chốc lại có tiếng tù và vang lên phía xa xa. Đằng sau lớp quần áo cáu bẩn vì bụi và cát những vết rách vì bị roi quất lộ ra, làn da cậu đầy những lằn đỏ đang rỉ máu. Họ đang hành khất về phương Nam của sa mạc, nơi mà bọn chăn dắt nô lệ gọi là "cổng xuống Địa Ngục". Nơi mà sự trải dài tưởng như bất tận của sa mạc cằn cỗi khắc nghiệt đứt gãy hoà vào cơn sóng của đại dương. Ở đó nơi có những xác tàu rỉ sét lẫn trong những con thuyền kỳ bí và hùng vĩ của lũ cướp biển neo đậu.

Bờ biển Đại Tây Dương sâu hoắm và bí ẩn - những vụ buôn bán và đấu giá nô lệ vẫn diễn ra ở đây hàng ngày, lũ buôn người kéo theo hàng dài hàng dài những nô lệ từ khắp nơi trên thế giới đến để chèo kéo ra giá. Pháo đài nô lệ bằng đá được dựng cạnh bờ biển, người ta bị cạo đầu và đóng dấu lên người, chuẩn bị cho một hành trình đi vào "cánh cổng Địa Ngục" đầy nguy hiểm và tàn bạo, sau đó sẽ bị đẩy lên thuyền đến Châu Mỹ, Jungkook nghe người ta nói có đến một phần ba số người sẽ không bao giờ được nhìn thấy đất liền lần nữa - tức là chết trên đường tới nơi họ đã được bán.

Khi nghĩ đến cái chết trái tim Jeon Jungkook thắt lại, cậu không sợ chết nhưng cậu còn có mẹ. Mẹ cậu là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên cõi đời này, bà đã dành cả đời để nuôi nấng cậu, dành cho cậu những thức ăn ngon nhất để phần thừa thãi nguội lạnh cho mình, dành cho cậu những món quần áo lành lặn nhất trong khi quanh năm suốt tháng bà luôn phải vá từng đường kim mũi chỉ lên đám quần áo rách nát của mình. Cậu không muốn bà phải bỏ mạng một cách tức tưởi nơi khốn khổ này, bà xứng đáng có những ngày tháng cuối đời thật no ấm và đủ đầy chứ không phải ở đây, nơi khốn cùng địa ngục chờ đợi cái chết đến với mình. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu, màn đêm tăm tối đang buông xuống và nhiệt độ thấp dần.

Họ đã đi hơn hai ngày dài mà chưa được nghỉ chân một lần nào, những bước chân của mẹ cậu cứ chậm dần chậm dần, tựa như có cả tảng đá đang đè trên mỗi bước đi. Rồi bà khuỵu xuống, như không thể chịu được nữa, bà đau đớn quỳ xuống ôm lấy bụng. Jungkook hoảng hốt, cậu cúi người đỡ người phụ nữ như đang lả đi kia.

"Vút!"

Âm thanh roi da xé gió vang lên...

"Chát!"

Roi da quất xuống lưng Jungkook một nhát đanh gọn, cậu nheo một bên mắt chịu đựng cú quất bất ngờ của tên răng vàng.

"Đứng dậy! Lũ khốn chúng mày dám làm mất thời gian hả?"

Hắn gào lên.

"Đứng dậy!"

Mắt hắn trắng dã trong bóng tối.

"Chát!"

Một tiếng quất chát chúa nữa lại vang lên. Đoàn lữ hành nối nhau xì xào có người sợ hãi có kẻ phẫn uất, chuỗi âm thanh lộn xộn vừa cất lên thì hàng loạt tiếng roi lại quất xuống. Jungkook vội vã dùng cả tấm thân ôm lấy mẹ, che chắn cho bà, tấm lưng rộng lớn lại chồng thêm vết thương mới lên vết thương cũ, đau đến thấu xương nhưng cậu tuyệt nhiên không kêu khóc một lời, quai hàm cậu siết lại, răng nghiến ken két, đôi mắt lập lòe như đốm lửa. Người phụ nữ lớn tuổi núp trong ngực con trai bà, đôi mắt nhắm lại thì thào câu được câu chăng:

"Jungkook!"

"Không được nữa rồi!"

Hơi thở khò khè như ngọn đèn dầu sắp tắt, trong bóng tối, ánh mắt lấp lánh của bà tuyệt vọng và những giọt nước mắt rơi xuống. Bà đau đớn nhắm chặt đôi mắt cảm nhận từng cái quất xuống sau lưng con trai mình mà không thể làm gì cả.

Dĩ nhiên là Jeon Jungkook nhớ, cậu nhớ rất rõ là đằng khác, những ký ức đau đớn như xé nát trái tim cậu mỗi khi chúng ùa về. Vào thời khắc sinh tử ấy đôi môi nứt nẻ kia đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, cậu khẩn thiết van xin trong nỗi khốn cùng. Vào lúc ấy con người chỉ biết cầu xin những vị thần mà thôi. Và Jeon Jungkook - kẻ phàm nhân bé nhỏ cũng vậy, bất cứ ai, bất cứ vị thần quyền năng nào có thể đưa mẹ cậu rời khỏi nơi này cũng được.

Và Jungkook đã gặp thần của cậu như thế.

.

Chú thích: Norn (tiếng Bắc Âu cổ, số nhiều là nornir) là tên gọi chung của một số nữ thần trong đó ba chị em quan trọng nhất ba thần vận mệnh Urd (Quá khứ), Verdandi (Hiện tại) và Skuld (Tương lai). Họ có khả năng tiên đoán vận mệnh cho vạn vật và không vị thần nào có thể thay đổi được vận mệnh đó, đồng thời cũng quản lý những quy luật bất biến của tạo hóa từ thuở sơ khai. Đây là những vị thần trong thần thoại Bắc Âu cổ xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro