3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Nguyên Nam - Vương Gia Thiên Lai, cũng là thúc của Chương Bân vừa nhìn thấy Y vẻ mặt liền có nét hào hứng, thâm độc.

"Ngân lượng của ngươi, có thể biến đi được rồi"

Từ Nguyên Nam ném cho Phương Xán một túi ngân lượng trông có vẻ khá nặng, Phương Xán hiện tại không quan tâm đến trọng lượng. Chỉ khép mắt nhìn cử chỉ của Từ Nguyên Nam, một lúc sau quay người rời khỏi, bỏ Chương Bân sau bóng lưng Gã.

Từ Nguyên Nam chắp tay đi vòng quanh Y cất giọng châm chọc muốn làm Chương Bân lung lay.

"Sao thế, gặp thúc lại không chào hỏi à? Ta là em trai của phụ thân ngươi. Không nể mặt?"

Chương Bân im lặng, đôi mắt lắng đọng không chút gợn sóng. Từ Nguyên Nam tiếp tục nói.

"Sao nào, có muốn biết thân thế của ngươi là từ đâu ra không? Người ngươi luôn gọi là mẫu thân. Chỉ cần ngoan ngoãn, thúc sẽ nói ngươi nghe."

Vẫn im lặng, như những chuyện này không đủ sức làm Chương Bân để ý. Thấy kế thích tướng có vẻ không khả thi, Từ Nguyên Nam che giấu nỗi lo. Tiếp tục mềm giọng nói

"Mẫu thân thật sự của ngươi đã c.h.ế.t rồi, biết người hạ sát bà ấy là ai không? Là phụ thân yêu quý của..."

Một đường dao thẳng tắp từ cửa sổ bay vào cắt đứt một phần tóc của Từ Nguyên Nam rồi ghim sâu vào tường ngăn chặn lời nói tiếp theo của hắn. Phương Xán lần nữa leo cửa sổ vào mang Chương Bân đi khi Từ Nguyên Nam còn ngờ nghệch.

Sau khi tỉnh táo trở lại, Từ Nguyên Nam hét lên với thuộc hạ

"Bắt lấy hắn, đừng để tên đó thoát. Phải mang Chương Bân còn sống về đây, người còn lại g.i.ế.t gọn!"

Đám thuộc hạ hô to vâng vâng dạ dạ rồi ngay lập tức thúc ngựa đuổi theo, hiện đã hơn giờ ngọ ban trưa. Một cuộc truy đuổi náo động hoàng thành, ồn ào khiến người khác bức bối.

Phương Xán cẩn thận mang Chương Bân bao bọc trong lòng, đạp gió tránh đao tiễn. Núp vào một góc hoang vắng, đợi tiếng người dần xa. Phương Xán dè giọng hỏi.

- BC:"Buồn không?"

- SCB:"Không, ngươi quay lại làm gì?"

Gã im lặng một lúc, tròng mắt hơi đảo quanh không muốn trả lời. Chương Bân không chần chừ, vẻ mặt cũng không biểu lộ cảm xúc nhưng đáy mắt lại có chút mong chờ hỏi.

- SCB:"Ngươi biết gì?"

- BC:"Chuyện mẫu thân ngươi..."

Gã ngập ngừng nói một chút sau đó không nói nữa. Chương Bân nhíu mày, cũng im lặng không nháo. Mẫu thân Y, về điểm này hẳn phải có uẩn khúc lớn. Tạm thời chưa cần biết quá nhanh.

Thấy nơi ẩn nấp hiện tại không an toàn, Phương Xán lại nhấc Chương Bân ôm vào lòng đạp gió rời khỏi. Đến một thảo nguyên xanh mướt thơm nhẹ mùi sương đọng thuần khiết, con ngươi Chương Bân linh động lay chuyển.

Khóe miệng Phương Xán sau lớp che mặt vô thức nâng lên, đôi mắt dễ dàng nhận thấy sự dao động. Gã khẽ mở miệng, giọng nói trầm mang theo sự chú ý của Chương Bân.

- BC:"Ngươi xé y phục băng bó cho ta, ta cứu ngươi khỏi phủ An Định...có thể sau này xem ta là bằng hữu không?"

Chương Bân ngẩn một lúc, suy nghĩ những lời Gã vừa nói. Một lúc lại bật cười, Phương Xán đứng đó, một hồi bất động.

- SCB:"Gì chứ, ngươi bắt ta trước mà."

- BC:"Ta...ta chỉ là..."

Phương Xán vội vàng múa tay nhảy chân giải thích, lại bị nụ cười của Chương Bân làm đứng người. Im lặng không giải thích nữa. Chỉ biết cười trở lại.

Chương Bân mở miệng muốn nói, lời chưa rời khỏi miệng, âm thang chưa kịp phát ra, ý cười chưa kịp dứt. Một mũi têb sắc nhọn lướt ngang mặt Y đâm xuyên thân người trước mặt.

Đằng sau Phương Xán là một vực thẳm cao gần ngàn trượng, Chương Bân trợn mắt chạy đến nhưng không kịp. Phương Xán bị kéo theo lực của mũi tên, nháy mắt rơi vô lực xuống vực sâu.

Chương Bân chậm chạp quay đầu, phía sau Y là một nam nhân cao lớn. Tóc buộc cao, cố định kim quan bạc sáng cùng trâm gỗ uy vũ. Hắc huyết bào bó sát cơ thể vạm vỡ dọa người, gương mặt sắc lạnh vẫn đang giữ dáng giương cung bắn.

- HHJ:"Chương Bân, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Hắn có..."

- SCB:"Ngươi g.i.ế.t hắn?"

Những câu hỏi của Huyễn Thân ngự trên đầu lưỡi còn chưa kịp hỏi hết, Chương Bân đã yếu ớt cắt ngang. Động thái Huyễn Thân cũng bất ngờ chợt ngưng trệ, không tiến đến cũng không bước lùi, đứng như tượng thạch tại chỗ

- HHJ:"Hắn bắt ngươi đi khỏi t-...khỏi Hoàng Cung, sao ta không được động t-..."

- SCB:"Hắn chưa từng g.i.ế.t người..."

Câu nói này của Y không thể nói là sai, chỉ mới ra mắt chương đầu tiên. Phương Xán đến bắt Chương Bân theo yêu cầu, căn bản chưa kịp g.i.ế.t ai. Cả hai im lặng, binh lính cũng không dám lên tiếng, chỉ khe khẽ liếc nhìn nhau.

Chương Bân đứng lên, lững thững bước đến gần Huyễn Thân. Ngẩng đầu vô thần nhìn Hắn.

- SCB:"Có thể cho hắn...một đãi ngộ không? Ngươi tìm x.á.c của hắn cho ta đi..."

Dù gì cũng là nhân vật do Y tạo ra, chỉ mới chương hai đã phải khuất bóng. Chương Bân rất không nỡ, vẫn nên cho Gã một đãi ngộ cuối, Y chỉ có thể làm đến đây.

Tâm can Huyễn Thân chợt nháy, chấn động liên hồi. Khó khăn lắm mới có thể đáp lại câu nói kia của Chương Bân, phân phó thuộc hạ tìm x.á.c Phương Xán. Sau đó cùng Chương Bân trở về Hoàng Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro