Chàng trai trẻ?(remake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời âm u cho thấy một ngày không có vẻ gì là tốt đẹp ở 22 năm sau,Aziraphale càn mua một ít đồ dùng cho tiệm sách nho nhỏ của anh.
"Ôi không,tiệm sách hết trà mất rồi,chắc mình cần đi mua thêm"-Aziraphale
Nói rồi anh đi tới trạm xe buýt gần nhất để bắt xe đến siêu thị mua một ít trà và cũng mua thêm một ít đồ lặt vặt cho nhu cầu của Aziraphale.
Khi đi đến trạm xe buýt Aziraphale bỗng nhìn thấy một người có mái tóc màu đỏ đậm trông có vẻ như là đang đợi ai đó,anh cũng không quan tâm cho lắm vì đây đã là thế kỉ 21 rồi,xu hướng nhuộm tóc cũng không có gì là lạ cho lắm(lúc này Aziraphale không nhìn rõ thấy mặt vì lúc đó khá đông người đứng chờ xe buýt)
Sau khi mua xong một số đồ lặt vặt thì Aziraphale tiếp tục đi đến trạm xe buýt gần đó,nhưng xui xẻo cho anh rằng lúc đó trời đã mưa.Aziraphale không thể làm gì ngoài lấy cái áo khoác ngoài của mình che chở cho những món đồ anh vừa mới mua để tránh chúng khỏi bị ướt.Còn anh thì cắm đầu chạy nhanh nhất có thể đến trạm xe(Aziraphale không thể thay đổi thờ tiết ngay lúc này vì sẽ khá lạ khi trời đang mưa thì bỗng nhiên sau một cái búng ta của một người đàn ông/ám chỉ Aziraphale/thì trờ đột nhiên ngừng mưa ngay lập tức).Lúc đến trạm Aziraphale bắt gặp được một chàng trai với mái tóc đỏ đậm và khuôn mặt y hệt như Crowley.Anh đã rất sốc khi người đó quay mặt lại phía anh
"Hửm?"-?-"Xin chào?Anh làm gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"
"Umm...Xin lỗi cậu nhưng mà không có gì đâu...ha..."-Aziraphale
"Ờ,tôi cũng chẳng thích ai nhìn chằm chằm mình như thế cả,hên cho anh là tôi chưa ghét anh đấy.Nếu tôi mà ghét anh thì bây giờ anh đã bị tôi đấm cho mấy phát vì hành động đó rồi"-?
"A...Cảm ơn vì cậu đã không ghét tôi vì hành động đó nha,chứ tôi không muốn dính vào mấy cái chuyện như thế này...*đổ mồ hôi*"-Aziraphale
"Xe buýt tới rồi kìa,anh lên đi"-?
"Ồ,vâng"-Aziraphale
Aziraphale và chàng trai ấy ngồi kế bên nhau trên xe buýt nhưng mà họ lại chẳng nói được gì với nhau khiến cho không khí ở khu vực hai người khá ngột ngạt
"Xin vui lòng hai người trả tiền vé xe buýt ạ"-Nhân viên
"Đây,của cô đây"-?
"Umm...Đợi tôi một tí để tôi kiếm tiền cái nha"-Aziraphale
"Ah!Chết rồi!...(thôi xong,mình đem thiếu tiền mất rồi)/lục lọi các túi áo trong người để tìm tiền/"-Aziraphale
"...Thôi để tôi trả dùm anh ấy cho,đây tiền vé của anh ấy đây"-?
"A?Cảm ơn cậu nhiều lắm/nắm tay cậu/"-Aziraphale
"!!?!?"-?
"Aa!?Cho tôi xin lỗi nha,tôi làm có hơi thái quá!..."-Aziraphale
"Không sao..."-?
"À mà cậu tên gì đấy,có thể cho tôi biết trẽn và số điện thoại của cậu không để tôi có thể trả lại số tiền này"-Aziraphale
"Ughhh...Tôi nghĩ là không cần đâu,số tiền nhỏ mà,anh không cần trả lại cho tôi đâu"-?
"Thôi mà...Dù sao thì cậu cũng đã giúp tôi rồi,ít nhất cũng phải để tôi trả lại số tiền này chứ"-Aziraphale
"Uhh...Tôi tên là Anthony(đã đổi tên)còn số điện thoại của tôi là 020×××"-Anthony
"Cảm ơn cậu,có gì tôi về nhà sẽ gọi điện và trả tiền lại cho cậu sau!!"-Aziraphale
"Thế anh đã biết tên và số điện thoại của tôi rồi thì tôi cũng muốn được biết tên và số điện thoại của anh được không?"Anthony
"À,nãy giờ nói chuyện với cậu mà quên mất tên tôi là Aziraphale hoặc cậu có thể gọi tôi là Fell,còn số điện thoại của tôi là 020××××.Rất vui được làm quen với cậu!"-Aziraphale
"Aziraphale à,tôi có thể gọi tắt nó được không?"-Anthony
"Thì tên gọi tắt của tôi là Fell đấy?"-Aziraphale
"Không,tôi muốn gọi anh bằng một cái tên khác cơ.../nói nhỏ/Thiên Thần"-Anthony
"Hả thiên gì cơ?"-Aziraphale
"Không không,không có gì,chỉ là cái tên đó...không biết vì sao khi gặp anh tôi lại nghĩ ra cái tên đó nữa,kệ đi.Tôi gọi anh là Aziraphale là được rồi,nó cũng không dài lắm"-Anthony
"Vậy à"-Aziraphale
"Xin thông báo với quý khách xe buýt sắp tới trạm dừng chân tiếp theo,xin quý khách nào cần xuống vui lòng chuẩn bị hành lí để tránh bỏ quên đồ trên xe"
"Ồ,sắp đến nhà tôi rồi,tạm biệt nhé Anthony"-Aziraphale
"Ừm,có gì khi tôi về đến nhà sẽ gọi lại cho anh sau"-Anthony
Aziraphale bước xuống xe buýt vớ một cảm giác lạ,cứ như anh đã gặp lại được Crowley trên chuyến xe buýt ấy vậy.Có thể đây là chuyến xe buýt mà anh không thể nào quên được từ sau khi mất Crowley.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro