P2:Sự kìm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Cô không ngủ được sao?
Hắn nhíu mày hỏi rồi nhìn cô.Cô khuôn mặt mệt mỏi bỗng trở nên tươi sáng hơn
_Em không sao!Do mất ngủ nên vậy thôi!Anh yên tâm!
_Tốt nhất nên là vậy!Đứa bé trong bụng cô có mệnh hệ gì thì cô đừng trách!Cô làm sao tôi không quan tâm,Tôi là quan tâm con của tôi!

Cô vui vẻ trả lời hắn thì hắn đã tạt ngay gáo nước lạnh vào cô khiến cô không thể nói lời nào được nữa.Cô cố kìm hãm nước mắt vào lòng rồi cười!Nụ cười giả tạo!Nụ cười của sự đau khổ
_Anh yên tâm!
_Anh...như vậy là nặng lời với người ta đó!Anh xin lỗi chỉ đi
Cô vừa nói xong thì ả chen mồm vào giọng trách mắng hắn,bắt hắn xin lỗi cô.Hắn nhíu mày quay sang nhìn cô bỗng cô giật mình hiểu ý

_Chuyện cũng không cần phải to tát gì!Nên tôi không sao?Tôi ăn xong rồi
Cô cười nhìn hắn quay sang ả rồi nói.Cô đứng dậy bước lên lầu...........

_Em lên an iủ chị!

_Không cần!Mặc cô ta
_Không được!Chỉ cũng là phụ nữ như em thôi
Ả vờ quan tâm cô rồi bước lên tầng.Còn hắn khuyên ngăn không cho ả lên.Nhưng rồi hắn cũng đồng ý

_Cốc..cốc..Em vào nhé
Ả gõ cửa rồi lên tiếng xin phép vào phòng cô
_Cô muốn gì?
Cô phát giác điều chẳng lành liền nói thẳng
_Cũng chẳng có gì!Tôi tò mò xem thử chị như nào?
_Cô bỏ ra..làm gì vậy?
Ả bước chậm rãi quanh cô đang xếp quần áo lại,Thì ả hất hết chỗ quần áo cô vừa gấp xong lên.Cô thấy vậy tức giận nói
_Cút..ra
Cô gào lên rồi nhanh chóng với tay gom lại chỗ quần áo bị ả hất ra
_Sao?hì
_Á...Á..bỏ ra
Ả lấy chân giẫm lên bàn tay cô đang cầm chiếc áo.Khiến cô đau đớn nhưng không muốn kêu lên.Ả cố day mạnh chân cô khiến tay cô chảy ra vệt máu

Hắn ở dưới nghe tiếng cô kêu ả cút khiến hắn bất chợt lo lắng lên.Tiếng bước chân hắn càng lớn khiến ả phát giác được

_Cạch.Hắn mở cửa thì thấy ả đang ngồi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro