Phần 14: Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng không hiểu sao cô lại tức giận với nó? Mà tại sao cô lại cảm thấy người đàn ông thật thân quen làm sao? Nhưng cô không thể nhớ? Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông này cô cảm thấy sợ hãi nhưng sợ điều gì? Cô cũng không rõ?

-Đi thôi?
Cô lạnh lùng bước đi rồi cầm tay tiểu Bảo đến quầy thanh toán rồi một mạch bước đi. Con cô nó hơi sợ vì lần đầu thấy cô như vậy?
-Mẹ! Tiểu Bảo làm gì sai khiến mẹ giận sao?
-......
Đang đi thì thằng bé dừng lại giật giật tay cô rồi nghiêng mặt hỏi. Cô bỗng khựng lại. Đúng là cô không hiểu sao lại giận nó nhưng điều cô nghĩ trong đầu không phải trả lời câu hỏi của nó mà đứa bé kia quá giống! Không phải quá giống mà thật sự như 2 giọt nước vậy? Cô vò đầu nghĩ cũng không được.

-Baba! Kia có phải mẹ của Tiểu Cẩn không? Con thật sự rất thấy ấm áp khi nhìn người đó?
-Đúng vậy! Đó là mẹ của con
-Thật sao?
-Đó là trước kia! Còn bây giờ mẹ của con là người khác.
Tiểu Cẩn vui vẻ khi biết đó là mẹ của mình. Nhưng hắn giọng lạnh không nhìn thằng bé mà nói ra từng lời như đâm vào tâm can nó vậy? Thật không hiểu? Thật khó hiểu?
Nó cúi mặt xuống ủ rũ, hắn thấy vậy liền nhìn con bằng ánh mắt trìu mến.

-Con không thích cô ấy là mẹ con sao? Cô ấy luôn yêu thương và lo cho con cơ mà?
-....... Con không muốn cô ta là mẹ con
-.....




-Điều tra cho tôi người này!!
-Dạ!
Hôm sau tại một công ty to lớn giọng của hắn vàng lên ném đưa thư ký một tập hồ sơ. Trong đó có ảnh của cô? Có lẽ hắn muốn biết cô ra sao sau khi sinh xong? Nếu đứa bé kia là con của hắn? Không phải nếu mà là chắc chắn thì nên làm như nào mới hợp lí? Hắn có thể biết lí do cô không nhớ tới hắn và đứa con có lẽ là do trí nhớ cô bên hắn đã mất đi? Điều này hắn khẳng định?

  Cốc Cốc
-Vào đi!
Hắn ngồi suy nghĩ một lúc thì tiếng gõ cửa cất lên! Gịong hắn lạnh trả lời nhưng không quay lại xem ai?
-Đình triết!
-Chuyện gì?
-Anh có yêu em không?
Gịong nói ngọt ngào du dương cất lên gọi tên hắn! Hắn trả lời ngắn gọn. Gịong nói của người con gái bỗng nhẹ mà ghẹn lại trong họng như cố thốt ra hỏi hắn
-.....
-Anh có thể nói em biết được không? Chỉ cần cẩu trả lời của anh thôi?
Người con gái ấy nhìn hắn, hắn với sự im lặng không nói lời nào. Người con gái ấy chạy vào ôm vào lòng hắn, hắn vẫn đứng yên không nói hay gỡ tay ra.
-Đường Tâm! Anh không có câu trả lời!
Hắn lúc này cầm lấy tay cô ta rồi cất giọng thờ ơ trả lời

-Baba... Dì Đường Tâm?
Bỗng giọng nói của tiểu Ngôn cất lên gọi hắn thì thấy cô ta nó liền khựng lại rồi giọng ngập ngừng chào!
-Chào con! Cẩn Ngôn
Cô ta buông tay hắn ra rồi nhìn thằng bé vẫy cười chào lại.
-Ba xem! Hôm nay con được điểm 10 này!
-Đúng là con trai của ta! Con muốn thứ gì?
-.....
-Em về trước!
-ừ!
Thằng bé chạy tới ôm lấy hắn rồi dơ bài điểm của mình khoe nở nụ cười vui vẻ. Hắn ôm lấy thằng bé rôicâfm bài lên nhìn và khen nó. Cô ta thấy vậy liền chào rồi ra về.
Cô ta cảm thấy thế giới của cha con hắn thật khác. Thế gọi đó không ai có thể vào hay hòa hợp được? Lúc bé cô ta dzã chăm sóc cho thằng bé nhưng nó vẫn có khoảng cách với cô ta? Cô ta không thể sinh con cho hắn mà hắn phải nhờ tới cô sinh hộ? Hắn luôn chạm vào người phụ nữ khác nhưng chưa bao giờ hắn chạm vào cô ta. Cô ta thật sự không hiểu nổi hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro