Phần 16: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô ta được nhận nuôi bởi dì của cô thì cô ta có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.
Còn cô được nhận nuôi bởi Lâm thị được cha nuôi cưng chiều và yêu quý, nhưng mẹ và đứa em gái nuôi thì luôn luôn ghét và hãm hại cô. Cô vẫn luôn chịu đựng cho đến năm cô 21 tuổi khi từ mỹ du học về thì ngận được tin Lâm thị phá sản dẫn đến nợ lần, cô đành bán thân sinh con cho hắn. Cuộc sống vốn tưởng hạnh phúc nhưng vẫn chưa có được niềm vui nào thì hạnh phúc như nào? Hết người này người kia hãm hại thì hạnh phúc như nào?
Cô ta cầm đống hồ sơ nhìn mà tức giận vò chặt tờ giấy rồi tia sắc lạnh hẳn đi, đường đường là vị hôn thê của hắn nhưng lại không chạm được vào hắn, không được hắn ôm lấy? Không sinh được con cho hắn? Có phải cô quá may mắn không? Dù cuộc sống khó khăn nhưng được hắn quan tâm? Được mọi người chú ý? Tại sao cô ta lại không được như vậy dù có tài sắc không kém và khối tài sản lớn chứ?

Cô ta cứ nhìn lâu, nhìn mà hận cô sao oan hồn không tan cứ bám lấy thứ mà cô ta muốn? Cô ta có được?
'Đường tiểu thư! Cô sao vậy? '
'Không sao! Tôi về'
Thư ký kim thấy vậy nhìn cô ta rồi hỏi về mặt tò mò, cô ta chỉ lạnh lùng bỏ xuống rồi cầm túi xách bước ra khỏi phòng cùng với những suy nghĩ đáng sợ
'Tôi sẽ cho cô biết thế nào là chạm vào đồ của tôi'
Cô ta suy nghĩ kế họach để làm cô đau khổ, hay biến mất thì càng tốt.

'Mami! Hôm nay ta đi siêu thị đúng không? '
'Đúng rồi! Con thích ăn gì nào để mami làm cho con? '
'Con muốn ăn sườn chua ngọt! '
'Được'
Cô cùng tiểu Bảo cầm tay nhau đi trên đường trò chuyện vui vẻ với nhau. Từ xa có chiếc xe ô tô phía sau quan sát mẹ con cô, ánh mắt thầm lặng nhìn họ vui vẻ làm sao?

'Cô gái! Cô rơi ví này'
'Thật sao? Cảm ơn... A... Anh.. Tên cướp'
'Cái gì? Cô im miệng cho tôi'
Bỗng từ phía sau lưng cô một giọng nam nhân cất lên gọi cô rồi dơ ví cô nên. Cô bất ngờ vì bị gọi liền lục lọi lấy túi xách của mình thì không thấy túi đâu liền cảm ơn và nhận ra nam nhân đó chính là đám người đã đến công ty đòi tiền của cô. Nam nhân đó bịt miệng cô lại rồi đe dọa.

'Tôi làm việc có quy tắc của mình! Việc ra việc và tư ra tư'
'Vậy sao? Tạm biệt'
'A... Chờ đã! Tôi có thể làm bạn với cô không? '
'Được! Tạm biệt'
'Này! Tôi chưa biết tên và số phon của cô? '
'Lâm Phi Nhi! 038744****'
'Tên tôi: Trần Cẩn Phong! Tạm biệt'
Nam nhân đó trò chuyện với cô rất vô tư như đã từng gặp rồi liền bắt chuyện và làm quen! Nam nhân đó khi biết tên cô thì vô tình ngạc nhiên vì giống một người mà anh quen biết lúc nhỏ. Cảm giác đó làm anh thấy thật thân quen, ấm áp làm sao? Không hiểu vì sao lần đầu đã thấy cô có cảm giác quen với anh rồi?
Anh thấy thật vui khi quen với cô, anh bước đi trong sự vui vẻ.
Ánh mắt ở xa phía cô giận dữ, lạnh nhạt nhìn.

'Con chọn giúp mẹ hoa quả được không? '
'Mẹ... '
Bỗng từ xa một giọng nói ấm áp gọi cô là mẹ. Kiều Cẩn Ngôn con của hắn và cô là anh của tiểu Bảo nhìn cô và gọi.

'Con là đứa bé đi cùng người đó sao? Sao con lại ở đây một mình vậy? Biết nguy hiểm lắm không? '
'.... '
Cô cúi xuống thì ngận ra nó liền ngồi xuống vuốt má nó và hỏi. Tiểu Ngôn chỉ nhìn cô rồi không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro