Phần 18: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong thì cô sắp xếp cho hai đứa nhỏ ngủ cùng nhau.

Cô ra phòng khác ngủ. Cô nhìn chúng ngủ rất ngon rồi cô tắt đèn bước ra khỏi phòng thì

"Ngôn ca ca... Anh là anh của tiểu bảo đúng không? "
"Đúng vậy! Anh là anh của em"
Cô ra khỏi phòng thì tiểu bảo đập tay vào tiểu ngôn rồi hỏi với vẻ mặt rất đáng yêu, tiểu Ngôn thấy vậy liền xoa đầu em rồi cười dịu dàng trả lời.

"Vậy tại sao mẹ và ba không ở cùng nhau? "
"Hmm! Cái này anh cũng không biết nữa? Có lẽ có Uẩn khúc gì đó"
Tiểu bảo nhìn tiểu ngôn rồi hỏi tiếp. Tiểu bảo sống cùng cô nên suy nghĩ không sâu và còn kém, còn tiểu Ngôn sống cùng với há2n và có cuộc sống khác hẳn với thế giới của cô và tiểu bảo vì vậy nên suy nghĩ sâu xa và có khuynh hướng lập trường suy luận sâu hơn

"Em muốn gặp ba không? Anh có cách"
"Như... Nhưng người ta sợ baba không muốn thấy tiểu bảo? Cả mami sẽ mắng tiểu bảo nếu mami không thấy tiểu bảo? "
"Chuyện của baba thì em không cần lo vì baba đã biết và muốn anh đưa em gặp baba! Còn mami anh sẽ thế chỗ em một hôm! Như vậy được chứ? "

"Hmm... Được! Tất nhiên là được chứ! "

Tiểu bảo lo lắng sợ gặp hắn, hắn sẽ không chấp nhận và gặp tiểu bảo, nó hỏi tiểu ngôn vẻ lo lắng về hắn và không ngoài cô. Nó sợ nếu không thấy nó thì cô sẽ vô cùng lo lắng vì trước kia nó mải chơi mà quá giờ về khiến cô vừa tìm vừa khóc nên nó sợ.

Vừa nói xong thì tiểu ngôn nhìn em cười rồi nói, đúng là sống cuộc sống khác hẳn với tiểu bảo, quỷ kế? Lời nói? Sự bá đạo đều thừa hưởng từ hắn.

"Ngủ đi! Mai anh và em sẽ đổi chỗ cho nhau"
"Ưm... '

Tiểu ngôn vuốt tóc em mình rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ nó đi ngủ và bắt đầu kế họach

Chíp... Chíp..

" Tiểu bảo, Ngôn! Dậy đi hai đứa"
"Ưm.... "
Tiếng hót líu lo của chim hót lên, ánh sáng của những tia nắng chen nhau vào ô cửa sổ cô mở chiếu vào phòng hai đứa bé đang ngủ. Hai đứa dịu mắt tỉnh dậy rồi nhéo nhau...

"Tiểu ngôn! Hôm nay con phải về rồi! Để mẹ đưa con về nhà"
"Ừm"
Cô nhìn hai đứa rồi bật cười không phân biệt được ai là con cô vì quá giống nhau, không hiểu sao chúng mặc áo, tóc tai mọi thứ giống nhau khiến cô không nhận ra được.

Cô nhìn hai đứa rồi gọi tên Tiểu ngôn thì lúc này hai đứa bé đổi vị trí cho nhau. Tiểu Ngôn đã dặn tiểu bảo phải lạnh lùng và ít nói như vậy người xung quanh hay mami của nó sẽ không nhận ra được.

Đúng vậy? Khi tiểu bảo lên tiếng đồng đã bắt đầu thế vai mình vào Cẩn Ngôn thì cô không ra được?

"Tiểu bảo ở nhà ngoan! Mẹ đưa tiểu Ngôn về nhà"
"Dạ... Mẹ đi cẩn thận"
Cô ôm lấy tiểu bảo đang đóng vai Cẩn ngôn rồi đi, quay lại dặn dò tiểu Bảo mà tiểu ngôn thế vai. Hai đứa nó đúng là diễn viên nhí... Mà?

Cô vừa bước ra ngoài khỏi chung cư thì đã có một chiếc xe chờ sẵn ở đó rồi ra hiệu cho cô.

"Vất và cho cô và xin lỗi vì làm phiền"
"....... "

Hắn bước ra từ chiếc xe, khuôn mặt hắn phát ra ánh hào quang vô cùng đẹp, mắt hắn được chiếc kính râm che nên không nộ ra ánh mắt sắc lạnh. Cô không nói gì mà đến chỗ hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro