Phần 20: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau mấy hôm 2 đứa đổi chỗ cho nhau thì hôm nay chúng trở về chỗ cũ.

   Cô cầm tập hồ sơ của mình bước vào công ty hắn, vừa bước vào là bao nhiêu con mắt nhìn cô ngạc nhiên và khinh bị

"Phu nhân! Người đến rồi"
"Phu nhân? Tôi đâu phải phu nhân gì đâu? "
   Nhân sự công ty hắn chạy ra cúi chào với cô rồi nói. Cô không hiểu gì hết mà nghiêng đầu nói, cô nhìn nhân sự rồi đưa tao hồ sơ và xem

"Tôi muốn xin làm việc ở đây! Cô xem giúp tôi nhé? "
"Dạ"
   Cô nhìn nhân sự rồi không hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm vì cô muốn xin làm việc, nhiều công ty lại không nhận cô vào không biết vì sao? Cô đành phải bỏ cái tôi đi mà xin vào đây làm

"Phu nhân! Tổng tài mời cô lên phòng ngài ấy? "
"Vâng??? “
   Nhân sự nghe máy xong thì chỉ lối cho cô lên phòng hắn. Cô đồng ý và đi theo

" Tổng tài! ".
" Vào đi"
"...... "
   Nhân sự gõ cửa phòng hắn, hắn giọng lạnh đáp lại. Cánh cửa mở ra, cô bước vào rồi nhìn hắn không nói gì? Cái cảm giác khi gặp hắn làm cô có cảm giác ngực cô rất khó chịu, khó chịu không tả được?

"Từ giờ em sẽ làm thư ký cho tôi".
" Nhưng... "
"Không sao? Công việc rất đơn giản, em chỉ cần sắp xếp lịch và đi theo tôi thôi'
   Hắn cầm tách cà phê lên uống, hắn nhìn cô rồi nói, cô không quen với công việc như này, công việc cô làm chỉ bên kế toán thôi? Mà hắn lại Bảo cô làm thư ký của hắn. Thật sự khó hiểu? Nhiều lúc cô tự hỏi sao con cô với con hắn lại giống nhau vậy? Cô và hắn dsã từng quen nhau sao? Trước đây hắn là gì của cô?
   Cô suy nghĩ lên xuống rồi cảm thấy đầu cô rối loạn cả lên vì đau?


"Tổng tài! Đường tiểu thư nói muốn gặp ngài"
"Bảo tôi đang tiếp khách"
"Dạ"
     Phía nhân sự bên dưới gọi cho hắn rồi nói cô ta đến, hắn không màng mà liền đáp lại, không muốn nhìn mặt cô ta chút nào?

Cô ta tức giận bỏ đi cùng sự đáng ghét, hận giành cho cô. Cô không biết rằng mình sắp rơi vào tình thế nào rồi? Sắp xảy ra chuyện gì?


"Tối rồi! Em về đi? "
"Vậy tôi về"
   Trời xế chiều, ánh mặt trời tỏa ra màu đỏ như máu dần dần xuống, hắn thấy đã đến giờ rồi liền cho cô về. Cô sắp xếp lại bàn của mình rồi ra về...

"Ưm... Ưm... "
"Im ngay.. Không tao giết"
   Bỗng cô vừa bước ra khỏi công ty thì một người đàn ông ôm cô từ phía sau và chụp thuốc mê lên mặt cô, cô cố giãy giũa nhưng không được, cô vất chiếc túi xuống rồi ý thức dần mất đi.
  Hắn có cảm giác không an tâm liền chạy xuống thì thấy cô bị 2 người đàn ông cho lên xe và phóng đi. Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng vậy, hắn liền hoảng rồi lấy xe của mình đuổi theo

"Nhanh gọi người đến địa điểm... Biển số xe... "
"Dạ".  
  Hắn vừa phóng xe vừa điện cho thư ký kiêm luôn chức mật thám là Sở hữu, vừa nói xong hắn liền tắt máy phóng như bay

" Em đừng có xảy ra chuyện gì đó? "
   Hắn vừa phóng vừa mong chờ, lúc trước là hắn từ bỏ cô nên cô mới như này. Lúc này hắn sẽ không buông tay nữa mà sẽ làm cô nhớ lại và trói cô ở bên hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro